Home / Hiệp Thông / Con Mắt Thứ Ba.

Con Mắt Thứ Ba.

Con Mắt Thứ Ba.

LTS : Chúng ta đã có dịp biết về nhà thơ khiếm thị Vũ Thủy. Những lời tâm sự sau gợi lên trong chúng ta, những kẻ tự nhận là sáng mắt, nhiều điều để suy nghĩ.

Phải, khi con trở thành một người mù lạ thay con lại thấy được nhiều điều mà trước đây con đã không thấy. Có lẽ đó là mật mã khai mở con mắt thứ ba, theo như một bài viết của Cha Trần Cao Tường cho con chăng ?

Trước đó con là một người rất nóng tính và thường háo thắng, nhưng giờ đây những tật xấu đó đã giảm bớt. Đối với một người đã trưởng thành mà bị mù ngang như con, người ta thường thấy biểu hiện của họ là nóng nảy và bị sốc. Riêng con từ khi bị mù con lại học được tính nhẫn nại và chịu đựng, điều mà trước đó con không quen.

Vào cái giây phút mà con cảm thấy như mình bị đóng đinh vào cây thập tự, mặc dù mình vẫn đang nói đang đi đang đứng đang làm việc trước mặt mọi người, con cảm nhận được một ánh mắt sâu thăm thẳm của Chúa Giêsu, ánh mắt đầy vẻ nhẫn nại và chịu đựng, chính ánh mắt ấy đã khắc sâu trong con người của con và làm chủ những hoạt động của con trong những ngày đầu sống trong bóng tối.

Mỗi khi nước mắt chực ứa ra vì phải nhờ vả một ai đó những điều tối thiểu mà lẽ ra không đáng có, những sự chờ đợi và chịu đựng một sự cầu cạnh hoặc bị một ai đó vô tình làm thổn thương … Chính thập giá đã dạy con biết chịu đựng những đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ con có thể dễ dàng chấp nhận những sự coi thường hoặc những thiệt thòi mà tất cả những người khuyết tật thường phải gánh chịu một cách rất bình thường.

Và đến đây con lại hiểu sâu sắc hơn nữa về một điều mà Chúa Giêsu đã nói : Chúa là hiện thân của những người nghèo khổ và hèn mọn; phải, con học được tất cả sự chịu đựng và bao dung qua những anh chị em khuyết tật, qua ánh mắt chờ đợi và cần thông cảm sẻ chia của họ.

Người ta thường tự hỏi tại sao Chúa lại để những điều đau khổ éo le xảy ra ? Con nghĩ điều đó không hề vô lý và lãng phí, vì tất cả những đổ vỡ, tàn phá đã và đang diễn ra là những hệ lụy của lối hành xử không đúng đắn của mỗi con người trong xã hội, khi mà Chúa đã để cho chúng ta được tự do lựa chọn cách sống cho mình. Và có lẽ đó cũng là cách thức mà Chúa đã dùng để cho con người ta nhìn, suy ngẫm và dẫn đến những hành động cho thỏa đáng.

Ánh mắt của Chúa Giêsu trong vườn Giệt-si-ma-ni và ánh mắt của Chúa nhìn xuống thế gian từ trên cây thập tự là nỗi day dứt của biết bao con người với bao câu hỏi về nỗi thống khổ của nhân loại. Riêng đối với con, ánh mắt ấy đang theo dõi và chỉ đạo cuộc đời con.

Vũ Thủy