![]() |
|||||||||||
|
Đến Để Cảm Thông ...
Trong tinh thần lá thư Mùa chay 2003 của đức Gioan Phaolô II "Cho thì có phúc hơn là nhận", Ban Bác ái xã hội Đa Minh Việt Nam kết hợp với các bạn trong ban điều hành giới trẻ Giáo xứ Minh Đức đã đến thăm và yểm trợ cho bà con bệnh nhân tại Trại Phong Sóc Trăng. Phái đoàn do Thầy Sáu Phanxicô X. Trần Minh Châu, Phụ tá Ban tông Đồ Xã hội Tỉnh Dòng, làm trưởng đoàn.
Chuyến xe khởi hành vào lúc 23g00 đêm thứ bảy 29/03, phái đoàn đã đến nơi Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ lúc 5g30 sáng ngày 30/03. Sau ít giờ nghỉ ngơi và thăm hỏi, phái đoàn đã được các Soeurs hướng dẫn đến thăm bà con bệnh nhân trong trại. Mặc dù đã được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhưng với số tiền quá ít ỏi : 75.000 đ/1 tháng/1 bệnh nhân, nên tình hình của bà con bệnh nhân tại đây vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt như : phương tiện, thuốc men, cơ sở vật chất cũng như những sinh hoạt hằng ngày.
Đa số những bệnh nhân được điều trị tại đây thuộc vào những thành phần không còn người thân, hoặc nếu còn thì cũng gần như bị những người thân bỏ rơi, chính vì vậy họ cảm thấy rất mừng khi nghe biết tin có phái đoàn đến thăm. Nhiều người xúc động nói với chúng tôi : " nghe tin phái đoàn đến, chúng tôi mừng lắm, vì đã lâu chẳng có ai đến thăm cả". Lân la ngồi hỏi chuyện một cụ già, cụ nói : "trước khi mắc phải căn bệnh này, tôi cũng có một gia đình, có con cháu, . nhưng từ khi phát hiện và biết tôi mắc bệnh, chúng nó dần dần xa lánh, chẳng còn đứa nào quan tâm đến tôi nữa . Cũng may là còn có nơi này, còn có các soeur, các quý vị đã quan tâm đến chúng tôi ".
Rời khu điều dưỡng, chúng tôi đến khu những người đã tái nhập cộng đồng. Đây là một khu vực mà các bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, một số có cả gia đình (vợ chồng con cái), một số khác thì không còn người thân, chính vì vậy họ đã phải sống tập trung thành một khu, mà người dân trong vùng vẫn thường gọi là khu "những người từ cõi chết trở về"; bởi lẽ những người này trước kia vì không có đất và nhà ở nên họ đã phải sống ngay trên phần đất của khu nghĩa địa gần đó, thậm chí có những gia đình đã phải lợi dụng cả những ngôi mộ có mái che làm nơi tá túc của gia đình.
Có lẽ vì là một trại nằm ở những tỉnh thành xa xôi, do đó rất lâu mới có được một phái đoàn đến thăm và ủy lạo cho bà con bệnh nhân, hơn thế nữa Trại lại nằm trong một tỉnh thành mà tiềm lực kinh tế cũng chẳng khấm khá gì, nên bệnh xá và bà con bệnh nhân cũng chẳng được quan tâm trang bị thuốc thang gì nhiều. Chính vì vậy đời sống vật chất của bà con bệnh nhân thiếu thốn rất nhiều, phái đoàn đã gửi đến tận tay cho bà con những phần quà như là một sự thông cảm và chia sẻ những nỗi đau về tinh thần, những những thiếu thốn về vật chất mà bà con đang phải gánh chịu.
Ban Giám đốc và các Soeur cũng như toàn thể bà con bệnh nhân trong trại đã gửi lời cảm ơn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, những quý vị ân nhân, những nhà hảo tâm xa gần đã tận tình chia sẻ những khó khăn mà bà con đang phải gánh chịu. Bài viết : P X. Trần Minh Châu OP
|
|||||||||||