HOME

 
 

 

THĂM CÁC TRẠI PHONG

Sông Mã - Lai Châu - Ðồng Lệnh - Xuân Mai

(TỪ 7 ÐẾN 13-07-2002)

Lm Phanxicô X. Ðào Trung Hiệu OP
 

Sông Mã - Sơn La

Nậm Dim-K 10 - Lai Châu

Xuân Mai - Hà Tây

Ðồng Lệnh - Tuyên Quang

 

 

 

 

LM Ðặc trách BAXH
Anh Ðỉnh
và Nt. Hồng Thủy op
Giám Ðốc và Y sĩ trưởng
tại Trại phong Lai Châu

 

Kể từ giữa năm 2001, qua chị Xuân, chị Khâm op, và sơ Hồng Thủy op, Tỉnh Dòng đã yểm trợ giúp đỡ một số trại phong vùng Tây Bắc : Ðó là trại phong Sơn La (Sông Mã) và trại phong Lai Châu (Nậm Dim). Với ước muốn đến thăm tận nơi các Trại Phong vùng biên giới Việt Lào trên, ban đặc trách TÐXH tỉnh dòng đã cố sắp xếp thực hiện một chuyến CTXH tại miền Bắc từ ngày 7 đến 13 tháng 7 năm 2002. Ngoài ra nhân cơ hội này, chúng tôi đến thăm trại phong Ðồng Lệnh - Tuyên Quang và trại Xuân Mai - Hà Tây.

Theo chuyến bay Pacific Airlines, khởi hành từ Tp. HCM lúc 11 giờ 30 trưa chủ nhật 7-7-2002, chúng tôi đến sân bay Nội Bài 13g45. Vì biết mình chỉ có thể ở miền Bắc ít ngày, tôi liền trao đổi với Hồng Thủy để phác họa một chuyến đi Tây Bắc ngay hôm sau. Sau đó chúng tôi đến gặp anh Trần Tam Ðỉnh, để bàn bạc cụ thể hơn, rồi điện thoại thuê bao xe và báo trước cho các trại phong. Chúng tôi có liên lạc với một người quay Video tại Hà Nội, tiếc rằng mãi đến khuya anh báo tin máy bị hư…
 

 

 

 

 

Hai trong
sáu căn nhà mới
xây cho các gia đình
bệnh nhân
trại Sông Mã - Sơn La

 


1. TRẠI PHONG SÔNG MÃ TỈNH SƠN LA

Sáng thứ hai 8-7-2002, chúng tôi dậy khá sớm, vào lúc 4 giờ, để kịp cử hành thánh lễ xin ơn bình an và chuẩn bị lên đường lúc 5 giờ sáng. Phái đoàn như vậy tất cả có ba người : tôi, Thủy và Ðỉnh. Ðường lên Tây Bắc quả là đẹp, đi giữa núi đồi trùng trùng điệp điệp, và cảnh trí liên tục đổi thay. Tuy nhiên, với những ai dễ bị say xe, thì sẽ là một chuyến đi vất vả, vì xe bị nhồi lắc liên tục. Hành trình của chúng tôi tương đối xuông xẻ, chỉ trừ việc bị xì lốp xe vào giữa trưa. Do xe chúng tôi sử dụng lốp đặc - không có ruột, nên sau khi thay bánh sơ-cua, tài xế phải mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn không kiếm được chỗ vá ! Ðó là lý do mãi đến 3 giờ chiều chúng tôi mới đến được thị trấn Sơn La - cách Hà Nội 320 cây số.
Dù biết các bác sĩ của Trại cũng từ Hà Nội về Sơn La, nhưng vì muốn tranh thủ thời gian, chúng tôi quyết định đi thăm trại phong Sơn La ngay trong ngày, và hẹn gặp ban điều hành trại vào buổi tối tại Sơn La. Ðường vào Sông Mã, đi về cũng trên 140 cây số. Tài xế, vốn là người Sơn La, cho chúng tôi biết con đường này cách đây 5 năm còn là đường đất, nay đã được tráng nhựa nên có thể đi dễ dàng. Tuy nhiên xe không thể nào đi nhanh được vì đường khá hẹp, muốn vượt một chiếc xe tải chúng tôi phải xin đường khá lâu.

Ngoài ra, điều tài xế không ngờ trước là, cách đây hai hôm, do trời mưa, nhiều đoạn đường đã bị sạt lở, đất đá ở trên sườn đồi đổ xuống làm tắc nghẽn giao thông. Ðã thế vì gầm xe ô tô lại quá thấp, nên khi còn cách trại Sông Mã 25 cây số, xe chúng tôi bị nằm ụ giữa đường. Với quyết tâm tranh thủ một ngày đường, chúng tôi quyết định vẫy ba chiếc gắn máy của khách qua đường, thỏa thuận giá "xe ôm" để vào trại Phong.

Tiếp chúng tôi, có anh Tuấn chủ tịch hội đồng bệnh nhân, cùng một số nhân viên của trại. Sau khi trao đổi, hỏi han tình hình của Trại, chúng tôi được các anh dẫn đi thăm một số khu nhà trong trại. Ðặc biệt là dãy nhà trại mới xây cho bệnh nhân. Tỉnh Dòng đã yểm trợ hai trong số sáu căn nhà này, mỗi căn 23 triệu đồng. Và tài trợ thêm 3,5 triệu để làm con đường xi măng nối liền các căn nhà. Dãy nhà mới đã được nghiệm thu cuối tháng sáu, và các gia đình sẽ dọn ra ở vào ngày mai 9-7-2002. Chúng tôi tranh thủ chụp hình hai gia đình với căn nhà cũ và mới của họ.

Khoảng 7 giờ tối chúng tôi mới ra đến chỗ xe bị kẹt, và 8giờ 30 mới về đến Sơn La. Tại đây, ban điều hành trại phong đã thuê sẵn cho chúng tôi phòng trọ và chờ chúng tôi tắm rửa, dẫn chúng tôi đi ăn tối. Vì trời đã khuya, không còn tiệm cơm nào mở cửa, chúng tôi có cơ hội thưởng thức món "Cờ Tây" Sơn La. Nghe đồn, hầu hết các chú khuyển ở đây được nhập khẩu từ nước Lào.

Trong bữa ăn, chúng tôi có cơ hội trao đổi nhiều hơn với bác sĩ Hà, phó chuyên môn và anh Háo, phó điều hành trại Phong, về những gì có thể giúp đỡ cho trại trong tương lai. Ngày trở về (11-7) chúng tôi mới mới gặp được bác sĩ Bản, giám đốc trại, tại nhà khách Sơn La ở Hà Nội.


2. TRẠI PHONG K 10 - LAI CHÂU

Theo đúng kế hoạch, chúng tôi lên đường lúc 8 giờ, vượt một đoạn đường dài 85 cây số, ngang qua Thuận Châu để đến Tuần Giáo vào 11 giờ trưa. Quả là lý thú khi được đi ngang qua đèo Pha-Ðin, ngọn đèo lịch sử của chiến dịch Ðiện Biên xưa, ngọn đèo dài 32 cây số (gồm 16 cây số để lên đèo và 16 cây số để xuống đèo). Bác sĩ Tiến, Giám đốc Trung Tâm Y tế tỉnh Lai Châu cũng khởi hành từ Ðiên Biên Phủ lúc 8 giờ và gặp chúng tôi tại Tuần Giáo.

Sau bữa ăn ngon miệng, đặc biệt là cơm gạo của Ðiện Biên, thơm dẻo thật ấn tượng và khó quên, chúng tôi theo xe của Trung Tâm để vào trại phong Nậm Dim - Lai Châu. Con đường vào trại phong tuy chỉ cách Tuần Giáo hơn 30 cây số, nhưng trắc trở đặc biệt, phải lên dốc xuống đèo và lội xình liên tục, nên chỉ những xe mạnh và cao (dạng xe hai cầu) mới có thể đi được.

Trại Lai Châu mới thay da đổi thịt trong vòng vài năm nay. Từ ngày bác sĩ Tiến nhận nhiệm vụ, bà con trong Trại đã thay đổi lối suy tư cũ. Trước đây, họ chỉ trông chờ sự giúp đỡ của Nhà Nước và các cơ quan từ thiện, nay dựa vào kinh nghiệm của các trại Phong khác, họ quyết tâm làm giàu bằng chính năng lực của mình. Trong kế hoạch ấy, Trại quy hoạch lại những vùng đất bỏ hoang, tiến hành việc chăn nuôi trâu bò, heo, gà… Chúng tôi được chứng kiến bà con đang mùa thu hoạch ngô (bắp), hân hoan vác những gùi ngô đầy ắp đưa về phơi.

Trong năm 2001 vừa qua, Trại đã nhận được sự yểm trợ của nhiều cơ quan đoàn thể, đã xúc tiến xây lại nhà khách, nhà đóng giày dép riêng cho bệnh nhân, đã hoàn thành hệ thống dẫn nước sạch về từng khu trại, xây lại hội trường, nhà kho, mua sắm tivi chung (chạy máy điện)… Và hiện nay, Trại đang tiến hành xây các khu nhà riêng cho các hộ bệnh nhân nặng và neo đơn (giá 30 triệu một căn).

Trao đổi với ban giám đốc về một kế hoạch có tính lâu dài của trại, chúng tôi biết trại đang chuẩn bị trồng trên 2000 cây vải, nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định cho bệnh nhân trong tương lai. Tối thiểu 5 năm sau cây mới thu hoạch và 10 năm sau mới thành công. Chúng tôi đã quyết định yểm trợ cho Trại ngân khoản 50 triệu, để xây dựng một bể nước 30 mét khối, sẽ chứa nước dẫn từ trên núi xuống. Cộng thêm 5 triệu cho hệ thống dẫn nước chuyển đến các vòi, rải rác khắp khu vườn trồng vải, để giúp bệnh nhân dễ dàng chăm sóc cây sau này.


3. TRẠI PHONG XUÂN MAI
- HÀ TÂY

Trên đường về Hà Nội, chúng tôi tranh thủ ghé thăm trại Xuân Mai, Khu điều trị bệnh Phong tỉnh Hà Tây. Ðâu là một trại lớn, có lúc Nhà Nước dự định chỉ giữ lại hai trại phong cho miền Bắc là Văn Môn - Thái Bình và Xuân Mai.

Vì chỉ cách Hà Nội 40 km, trại được nhiều phái đoàn đến thăm viếng, nên đời sống của bà con trong trại tương đối ổn định. Bác sĩ Trình, giám đốc trung tâm và Ðại diện hội đồng bệnh nhân đã đón tiếp chúng tôi cách nồng hậu và dẫn chúng tôi đi thăm những khu bệnh nhân nặng nhất của Trại. Ðại diện các ân nhân, chúng tôi gửi tặng cho Trại 170 phần quà, mỗi phần 50 ngàn đồng. (139 bệnh nhân, 3 hộ lý đặc biệt, và 27 nhân viên).

Ưu tư chính của các bệnh nhân tại đây vấn đề là giới trẻ. Tìm cách nào để con em bệnh nhân được học hành đến nơi đến chốn, được học nghề và tìm được nghề ổn định để mưu sinh bằng lao động của chính mình.


4. TRẠI ÐỒNG LỆNH - TUYÊN QUANG

Ngày 12-7, chúng tôi lại lên đường từ sáng sớm, hướng về phía tỉnh Tuyên Quang, để đến thăm trại Ðồng Lệnh. Ðến được trung tâm tỉnh Tuyên Quang chúng tôi đã đi dược 175 cây số, và còn phải đi thêm 45 cây số nữa về phía Hà Giang mới đến được trại.

Hầu hết đường xá đều thuận lợi, chỉ trừ 5 cây số cuối cùng dẫn đến trại phong còn rất xấu. Năm cây số này đã lấy mất của chúng tôi đến 20 phút.

Tiếp đón chúng tôi có anh Thảo đại diện bệnh nhân và cha của anh, từng là đại diện bệnh nhân mấy chục năm qua.

Trại Ðồng Lệnh được quy tụ khoảng năm 1973, mới đầu chỉ có 5 gia đình. Giai đoạn đông nhất, trại có đến hơn một trăm bệnh nhân. Khoảng năm 1979, trại bị giải tán. Nhưng nhiều gia đình bệnh nhân không thể chuyển sang các trại Phong lớn, vẫn cố thủ trên vùng đất này. Từ năm 1985, Tòa giám mục Bắc Ninh đã quan tâm giúp đỡ bệnh nhân tại đây về thuốc men, tài chánh, và điều kiện an sinh. Dần dần, trại lại được chính quyền công nhận và trao cho Y tế Tỉnh.

Hiện làng phong Ðồng Lệnh chỉ còn 31 bệnh nhân, với tổng số thành viên là 109, trong đó có 42 trẻ còn đi học. Mỗi tháng bệnh nhân được trợ cấp 15 ký gạo và 45 ngàn. Trừ trụ sở trại được xây bằng gạch, các dãy nhà bệnh nhân ở làm bằng cột gỗ vách đất.

Thời gian vừa qua trại có phát triển trồng nhãn, nhưng đến vụ mùa năm nay, nhãn chỉ bán được 1000 đồng / 1 ký nên khó khăn vẫn còn nhiều. Chúng tôi đã thay mặt các ân nhân gửi cho trại 109 phần quà mỗi phần 50.000 dồng.


TÂM TÌNH

Có đến tận nơi, chúng tôi có dịp thấu hiểu hơn về thập giá Ðức Kitô vẫn còn tiếp tục phải vác hôm nay, nơi những anh chị em cùng khổ, bị hất hủi bỏ rơi. Ðến tận nơi, chúng tôi có dịp thấu hiểu hơn những tấm lòng của các bác sĩ, nhân viên và anh chị em thiện nguyện đang dấn thân phục vụ ngày đêm cho các bệnh nhân khốn cùng. Ðến tận nơi, chúng tôi muốn trở thành những cầu nối, để những trái tim muốn yêu thương chia sẻ của các vị ân nhân, được cùng một nhịp đập với các bệnh nhân. Và đến tận nơi như thế, chúng tôi lại được chứng kiến những con người can đảm vượt lên trên số phận nghiệt ngã, để vẫn giữ mãi được nụ cười hồn nhiên sảng khoái.

Những món quà cụ thể, những lời an ủi ấm áp tình người, những nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho các bệnh nhân phong, chắc chắn đã góp phần xoa dịu những cơn đau nhức nhối về thể xác và là niềm an ủi tâm hồn. Xin được cùng với các trại phong, gửi đến quý ân nhân xa gần những lời cảm ơn chân thành. Xin quý vị hảo tâm tiếp tục giúp đỡ trong nhưng ngày tháng tới.

Lm Phanxicô X. Ðào Trung Hiệu OP
Ðặc trách CTXH Dòng ÐMVN