Back

 
 

CTXH tại GP. Thái Bình

 

 

Để cho vầng trăng thêm tròn

Nam Bình OP

 

Vào dịp Trung thu, tháng 8 Âm Lịch, miền Bắc Việt Nam trời thường mưa to. Nhưng năm nay thời tiết lại rất đặc biệt, không mưa, và nắng ráo. Dưới sự trợ giúp tài chính từ cha F.X. Đào Trung Hiệu OP., Đặc trách Bác Ái - Xã Hội của Tỉnh Dòng, chúng tôi thực hiện chuyến công tác bác ái đi thăm viếng các gia đình neo đơn, già cả, bệnh tật và những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn ở một số nơi trong tỉnh Thái Bình không phân biệt lương giáo.

Theo lời giới thiệu và dẫn đường của sơ Hồng Tin thuộc Dòng Nữ Đa Minh Thái Bình, chúng tôi lần lượt đi đến các địa chỉ đã định, trước là để thăm viếng, sau là để động viên qua những phần quà nho nhỏ, để vầng trăng Trung Thu năm nay được thêm tròn đầy hơn.

Từ nhà thờ Cát Đàm, Thái Bình, chúng tôi đi về giáo xứ Mỹ Đình khoảng 40 cây số. Đường đi gập ghềnh mấp mô làm chúng tôi liên tưởng tới những con người mà mình sẽ gặp, là những mảnh trăng buồn, do phận số đang bắt họ chịu nhiều đau khổ của cuộc đời.

Khi tới giáo xứ Mỹ Đình, chúng tôi ghé thăm chị Nguyễn Thị Niềm ở xóm 2 xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đập vào mắt chúng tôi là một căn nhà nhếch nhác vì thiếu sự chăm sóc. Chị Niềm nằm trên một cái giường cũ kỹ vì bị liệt và con của chị là em Tin tuy đã 15 tuổi nhưng mới học tới lớp 5, đang ngồi đan rổ để kiếm tiền nuôi mẹ. Gia đình chị chỉ còn có hai mẹ con, vì chồng chị đã bỏ rơi hai mẹ con khi chị bị bệnh. Khi biết chúng tôi tới thăm, chị rất vui mừng. Chị nằm đó mà nói chuyện với chúng tôi, với giọng nói vui vẻ, đang khi chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa dùm chị. Sau khi nói chuyện động viên chị và dặn dò cháu Tin trong việc chăm sóc nhà cửa và mẹ, chúng tôi gửi cho chị một ít quà Trung Thu và tiếp tục lên đường đi đến những mảnh trăng khác ở đây.

Địa chỉ tiếp theo là nhà ông Nguyễn Văn Lãm ở xóm 6, bệnh nhân phong. Nhưng do không biết nhà nên chúng tôi phải nhờ tới hướng dẫn viên là ông trùm trong giáo xứ Mỹ Đình dẫn đường. Ông trùm cho biết thêm là cả hai anh em ông Lãm đều bị bệnh phong, anh ông đã chết. Mặc dầu đã dầu không cho làng xóm biết nhưng khi chết anh ông Lãm không được dân làng cho chôn nên phải nhờ đến chính quyền thì mới được chôn ở một góc trong nghĩa trang của làng. Ông Lãm hiện giờ sức khỏe suy yếu do bệnh nên không đi làm ruộng được, nên ở nhà sống nhờ vào vợ và con gái (chồng mới chết, gia đình chồng đuổi về nhà cha mẹ ruột cùng với một đứa con nhỏ). Gia cảnh nhà ông hết sức khó khăn, chúng tôi chỉ biết động viên, phó thác ông và gia đình trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Một món quà nhỏ gửi tặng ông cùng gia đình.

Cũng ở Mỹ Đình, chúng tôi còn ghé thăm hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Rinh. Cả hai vợ chồng đều lớn tuổi, ông Rinh thì bị cụt mất một chân, vợ ông thì ốm yếu suốt ngày. Do hoàn cảnh đói nghèo nên cả hai ông bà đều cho họ hàng những đứa con mà mình dứt ruột sinh ra từ khi còn bé mà chỉ giữ lại cậu con trai út để có người lo nhang khói khi cả hai qua đời. Chúng tôi đến nhà đúng lúc ông đi chợ nên chỉ còn bà ở nhà đón tiếp khách lạ tới thăm. Căn nhà tranh vách đất mà chúng tôi khi học ở phổ thông đã được các nhà văn miêu tả trong các truyện ngắn giờ đang hiển hiện ra trước mắt. Thật khó có thể hình dung đây là nơi ở của cả một gia đình. Qua một chút ngỡ ngàng, bà Rinh vui vẻ tiếp chuyện và cùng chụp hình với chúng tôi. Chúng tôi gửi tặng bà một ít quà và chia tay để tiếp tục lên đường.

Rời khỏi Mỹ Đình với lòng thương cảm trước cảnh nghèo của người dân Việt Nam. Chúng tôi lại lên đường về giáo xứ An Lập cách Mỹ Đình hơn 10 cây số. Ở đây chúng tôi đến thăm các gia đình có con em bị bệnh về não và một số gia đình neo đơn.

Trên đây là một số hình ảnh của các em Nguyễn Thị Hiền ở xóm 5 ; em Nguyễn Thị Quỳnh ở xóm 7 ; chị Nguyễn Thị Lẫy ở xóm 7 và em Vũ Thị Hiển ở xóm 9. Tất cả đều ở xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và tất cả đều bị não. Gia cảnh mỗi người tuy có thể khác nhau nhưng tất cả đều có một điểm chung là không ai bỏ rơi những người bệnh cho dù phải tốn rất nhiều tiền vào việc chữa bệnh. Đây có thể là những thập giá mà mỗi gia đình phải gánh vác nhưng tất cả những gia đình mà chúng tôi ghé thăm đều tràn đầy tình thương đối với người bệnh. Họ đều chấp nhận những đau khổ mà không bỏ đi đứa con mà mình sinh ra thật trái ngược với những người trẻ hiện nay đang tâm từ bỏ những đứa trẻ khỏe mạnh xinh xắn khi đã lỡ quan hệ và có thai. Chúng tôi, đứng trước những hoàn cảnh này, thì không biết nói gì hơn, chỉ biết an ủi những bậc cha mẹ và động viên họ chăm sóc con cái. Qua đó, chúng tôi gửi một ít quà để tạm chia sẻ những gánh nặng mà các gia đình đó đang mang lấy.

Tiếp đó, chúng tôi đến thăm gia đình anh chị Phạm Xuân Hiệu, thôn Hoà Hải, xã Vũ Chính, tp Thái Bình, một gia đình có bốn người con, 2 gái 2 trai và cả bốn người con của anh chị đều bị mù từ bẩm sinh. Khi chúng tôi đến chỉ có hai cô con gái lớn ở nhà còn hai cậu con trai nhỏ (sinh đôi) thì mới được gửi vào trong một Trung tâm Chăm sóc Trẻ em Khiếm thị ở Sài Gòn, cách đây ít ngày.

Tâm sự với chúng tôi, anh Hiệu cho biết rằng đã có những lúc gia đình anh tưởng chừng như không vượt qua được nghịch cảnh của cuộc đời và muốn buông xuôi tất cả vì cả bốn đứa con đều bất hạnh như vậy, nhưng vì lòng thương vợ thương con và trách nhiệm của một người cha trong gia đình không cho phép anh trốn tránh. Anh cho biết thêm gia đình anh chị còn tồn tại được đến ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm rất âm thầm và đầy lòng nhân ái của cha Giuse Mai Trần Huynh, chánh xứ Trà Vi và những nhà hảo tâm.

Chúng tôi có đề cập đến sự quan tâm của cấp chính quyền địa phương đối với gia đình anh chị như thế nào? Anh trả lời: "Người ta cũng quan tâm, nhưng là một sự quan tâm như muốn đặt gia đình chúng tôi lên một cái bè và đẩy ra biển !? “

Trước khi tạm biệt gia đình anh Hiệu ra về chúng tôi xin được ghi lại một vài tấm hình với những người con của anh. Và ai trong chúng tôi cũng xúc động và nhiều suy nghĩ : chắc hẳn các em như thế này đã được chụp hình rất nhiều với những người đến thăm các em, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ các em được nhìn thấy những tấm hình đó !

Từ biệt những con người thiếu may mắn, chúng tôi trở về nhà với những ưu tư về cuộc sống con người, về những cảnh đời bất hạnh mà mình đã gặp, về sự khốn khó hiện nay của những người nghèo. Từ đó chúng tôi càng cảm nhận hơn nữa tình thương của Thiên Chúa dành cho loài người. Với lệnh truyền của Thầy Chí Thánh : “Anh em hãy yêu thương nhau” để cho “danh Chúa Cha được cả sáng” trong trần gian này, chúng tôi nguyện lòng sẽ đem tất cả khả năng của mình để thực hiện điều mà Chúa Giêsu đã dạy với một ý hướng như thánh Phaolô đã nói : “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6).

Xin tri ân quý cha, quý thầy trong ban Tông đồ Bác ái xã hội của tỉnh dòng đã hỗ trợ chúng tôi trong chương trình này. Dẫu biết đường còn dài, dẫu biết vẫn còn đó nhưng người cần bàn tay nắm của nhiều người… thế nhưng, chính tấm lòng của những người ở hậu phương là nguồn động lực chính để chúng tôi tiếp tục dấn bước trên tiền tuyến. Xin cha và quý vị tiếp tục nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh để cho vầng trăng của cuộc đời họ đỡ tối và được tròn thêm.