Tám Bó Rau Lang Dễ Thương

 

Tám Bó Rau Lang Dễ Thương


Tám Bó Rau Lang Dễ ThươngNăm lên lớp 4, tôi chuyển ra trường huyện học. Ngay từ ngày khai giảng, tôi đã bị hớp hồn bởi quà vặt bán trước cổng trường: kem, bánh tẻ, bánh rán vòng tròn, kẹo cao su…

Về nhà, tôi tíu tít kể mẹ nghe những quà bánh mới lạ và vòi tiền mẹ ăn quà: “Mẹ ơi, cho con xin hai ngàn nhé!”. Nhìn cặp mắt long lanh của tôi, mẹ gợi ý: “Sáng sớm, con phụ mẹ mang rau lang ra chợ bán. Con bán được bao nhiêu thì đó sẽ là tiền của con”. Nghĩ đến việc phải thức dậy sớm, tôi hơi chần chừ. Mẹ nói: “Rồi con sẽ tha hồ mà ăn quà”. Hình ảnh mấy cây kem mát rượi hiện lên trong đầu khiến tôi gật đầu.

Từ buổi chiều, tôi cùng mẹ cắt rau lang, chia thành từng bó nhỏ. Mẹ bảo: “Rau lang người ta mua cho heo ăn nên con phải cắt từng dây dài, chỉ chừa lại một khúc cho mầm non mọc. Bán bốn bó nhỏ thì được 1.000 đồng đó!”. Tôi nhẩm tính, bán tám bó thì sẽ được 2.000 đồng, vậy là đủ ăn quà. Mẹ cột tám bó rau thành một bó to và để vào một cái thúng. Đó là phần của tôi, còn phần của mẹ là một gánh to đùng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, vai đeo cặp, tay cắp cái thúng rau lang, lon ton theo mẹ. Mới đi được chừng 5 phút, tôi đã mỏi tay. Chốc chốc tôi lại chuyển cái thúng từ tay này sang tay khác.

Đoạn đường từ nhà đến chợ huyện mọi hôm tôi đi học chưa đầy 20 phút mà sao hôm nay đi mãi chưa tới. Tôi để ý gánh rau lang của mẹ, đòn gánh cong cong xuống hai bên, chắc là nặng lắm. Mà sao mẹ bước nhanh thế nhỉ? Đi được một đoạn, mẹ dừng lại đợi tôi và động viên: “Cố lên con! Sắp tới chợ rồi!”. Đến được chợ thì hai cánh tay tôi ê ẩm, mỏi nhừ. Tôi tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ có mỏi vai, có đau vai không?”. Mẹ cười: “Mẹ quen rồi con à”.

Có người hỏi mua rau lang là mẹ chỉ ngay sang cái thúng rau bé xíu của tôi. Chỉ một loáng là cái thúng hết sạch. Cầm 2.000 đồng trong tay mà tôi sung sướng không thể tả, thấy mình vô cùng giàu có và cứ như là người bán rau giỏi nhất thế giới.

Tôi cầm chặt 2.000 đồng, tức tốc chạy vào lớp cho kịp giờ học. Giờ ra chơi, tôi hí hửng cầm tiền ra cổng trường mua quà. Tôi dành 500 đồng mua kẹo cao su và tập thổi bong bóng đến mỏi miệng, 500 đồng để ăn bánh rán, 500 đồng để mua cái “máy hình” bằng nhựa mà mỗi lần bấm tách tách lại hiện ra hình Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới… 500 đồng cuối cùng tôi để dành tan học mua kem ăn. Đó là một ngày đi học thật sự rất tuyệt vời!

Những buổi sáng hôm sau, tôi vẫn chăm chỉ dậy sớm phụ mẹ mang rau ra chợ bán và chỉ “nhận lương” khi mẹ phát cho. Từ những buổi phụ mẹ như thế, tôi hiểu hơn những nhọc nhằn, hi sinh của mẹ để chăm lo cho gia đình và càng thương mẹ nhiều hơn…

PƠ LANG

Trả lời