[Sách nói] Thánh Rô-sa Li-ma – Chương V: Hai câu chuyện

 

Cuộc viếng thăm chủng viện thật thích thú, nhưng bà Donna không ở lại lâu. Bà nói Rose rằng bà còn phải đi thăm viếng nhiều nơi khác. Rose hỏi : “Có phải đi thăm các nữ tu ở Đan viện Nhập Thể không ? Bà nói : “Đúng vậy. Sau đó có lẽ chúng ta sẽ tới Đan Viện Vô Nhiễm nếu còn thời giờ, và cả Đan Viện Ba Ngôi nữa”. Chiếc xe ngựa của bà Donna Maria lăn nhanh qua các đường phố chật hẹp. Rose nhìn cảnh bà Donna bận rộn cách cảm phục. Không phải bà chú tâm tới các biệt thự lộng lẫy hay các vườn hoa sặc sỡ, nhưng là người qua lại trên đường. Bà nhìn đến các người què quặt, hành khất và các trẻ em nghèo nàn rách rưới. Số các người bất hạnh thật đông, xem như họ đã quên không biết mỉm cười nữa.

Bà Donna liếc nhanh nhìn người bạn đồng hành nhỏ của bà : “Bà có thể đoán cháu đang nghĩ gì đó, cưng ạ”. Đôi mắt đen nhánh của cô chiếu sáng : “Nếu cháu là con trai, cháu sẽ vào tu viện Đaminh, sẽ làm linh mục và làm những việc giúp đỡ những người nghèo khó này. Nhiều người không biết gì về Chúa cả bà Donna ạ. Thật tội nghiệp vì không có linh mục ở Peru dậy dỗ họ, bà nhỉ ?” Người đàn bà gật đầu : “Cháu ạ, thật đáng thương. Nhưng cho bà biết tại sao cháu chỉ thích trở thành tu sĩ Đaminh mà không thích là tu sĩ Phanxico hay Dòng Tên, hay tu sĩ Augustino ?” Rose mỉm cười, nhiều người đã đặt câu hỏi này : “Bởi vì Thánh Catarina Seina là một người Dòng Ba Đaminh ngoài đời, bà Donna ạ. Một con người tuyệt vời, cháu có một cuốn sách viết về Người. Cháu đã đọc đi đọc lại nhiều lần và nhớ từng chữ nữa kia”.- “Bà cũng đã đọc chuyện Người rồi. Người quả thực là con người phi thường. Nhưng Người là một người Dòng Ba Đaminh sống giữa đời, chứ không hề sống trong tu viện”. – “Cháu biết bà Donna ạ. Thánh Catarina thuộc về Dòng Ba Đaminh. Thực là một cuộc sống đáng kính mến vì Người yêu thích cuộc sống này”. – “Và là cuộc sống khó khăn nữa cháu ạ. Cần có ân sủng đặc biệt của Chúa mới có thể trở nên thánh giữa trần thế này”. Rose cười to : “Cháu sẽ cố gắng như thế bà Donna ạ. Cháu sẽ không bao giờ lập gia đình hay vào tu viện. Cháu cầu xin Thánh Catarina giúp cháu nên giống Người. Bà biết đó, cháu đã xin ơn này từ lúc cháu lên năm tuổi”. -”Vậy à ?” – “Nghe như một câu chuyện đùa cợt và vô nghĩa vì lúc đó cháu còn quá nhỏ phải không bà ?” Bà Donna mỉm cười : “Cháu kể chuyện của cháu cho bà nghe, và bà cũng kể một chuyện khác vào lúc chúng ta tới tu viện Nhập Thể. Nhưng dĩ nhiên nếu cháu muốn giữ bí mật …” Rose lắc đầu: “Đó không là điều quan trọng. Ngoài ra khi cháu lớn hơn, người ta mong ước cháu lập gia đình. Cháu sẽ giải thích cho họ tại sao cháu không thể cưới. Và cháu sẽ cho bà biết lý do này trước hết mọi người. Cháu biết bà sẽ hiểu”. – “Cám ơn cháu, bà rất trọng kính sự tin cẩn của cháu đặt nơi bà”.

Thế là Rose bắt đầu kể chuyện : “Một buổi chiều kia, khi Ferdinand và cháu chơi trong vườn, lúc đó anh Ferdinand lên 7 và cháu lên 5 tuổi. Marianna mới gội đầu cho cháu, và cháu rất hài lòng với kiểu tóc Marianna đã cuốn cho cháu. Bộ tóc mền mại như tơ lụa và gợn sóng nữa. Cháu rất hãnh diện vì có những búp tóc quăn bà ạ”. – “Chắc chắn rồi, những búi tóc rất đẹp và duyên dáng”. – “Nhưng Ferdinand bắt đầu đùa nghịch với cháu. Anh ta giả vờ là một linh mục và bắt đầu giảng. Anh ấy nói rằng một người kiêu hãnh về bộ áo và hình dáng của họ, thật ngớ ngẩn và ngu dại biết chừng nào. Anh ấy bảo nhiều người vào hỏa ngục vì những điều như thế. Khi cháu đang ngồi nghe anh ấy nói, thình lình anh ấy lấy một nắm đất và ném lên bộ tóc đẹp và sạch sẽ của cháu. Rồi anh ấy nói tiếp : “Em đừng có hãnh diện về bộ tóc nữa nhé ”. Ban đầu cháu thực sự tức bực với Ferdinand, nhưng sau cháu nghe lại và nhận rằng anh ấy nói đúng. Chúng ta thực sự không nên quá quan tâm đến hình dáng bên ngoài của mình, cũng như không nên quá quan tâm tới tiền bạc, sức khỏe hay học vấn. Dĩ nhiên anh ấy chỉ đùa thôi. Anh ấy không bao giờ nghĩ rằng cháu đã suy nghĩ lời anh cách rất nghiêm chỉnh. Sau đó, mọi người trong nhà rất tức giận với cháu”.-“Tại sao vậy”. – “Bởi vì cháu đã quyết định cắt phăng đi những búp tóc quăn như Thánh Catarina đã làm khi Người còn là một cô bé, và rồi cháu không quan tâm tới hình dáng của cháu nữa”. Bà Donna mỉm cười : “Mẹ cháu chẳng bao giờ nói cho bà nghe về chuyện này. Và bà vui mừng rằng tóc cháu đã mọc dài trở lại rồi. Rose à, thực bộ tóc cháu rất đẹp”. – “Cám ơn bà Donna. Có một điều hơn cả câu chuyện này nữa. Bà biết đó, khi cháu cắt tóc, cháu hứa với Chúa là cháu luôn luôn yêu Chúa hơn mọi người và mọi sự. Cháu mới lên năm tuổi, nhưng cháu biết rằng chỉ một điều cháu ao ước trên trần gian này là phụng sự Chúa và làm vinh danh Ngài thôi. Cháu không muốn có chồng, hay có một gia đình, hay con cái, cháu chỉ ao ước một mình Chúa”. – “Bà hiểu rồi”. – “Dĩ nhiên mẹ cháu không biết điều này, và có lẽ mẹ sẽ giận dữ với cháu khi cháu nói cho mẹ biết. Nhưng rồi cũng sẽ phải nói, bà Donna ạ. Và không ai có thể làm gì thay đổi được ý định của cháu. Cháu thuộc về Chúa đời đời rồi !” Bà Donna nhỏ nhẹ : “Thật là câu chuyện hay và đáng yêu. Và bà chắc rằng câu chuyện sẽ đến lúc kết thúc vinh quang một ngày nào đó. Nhưng cũng đừng ngạc nhiên nếu nó có chút gì thay đổi khác như cháu đã dự định”.-“Khác hả bà ?” – “Đúng thế. Khi cháu lớn lên, có thể cháu sẽ tìm ra ơn gọi của cháu là một nữ tu Đaminh ở Dòng Kín chứ không phải là Dòng Ba sống giữa đời như Thánh Catarina. Trên hết, hãy cân nhắc những tài năng Chúa đã ban cho cháu. Có thể dùng cách khôn ngoan hơn để phục vụ Chúa trong tu viện hơn là sống giữa trần gian”. – “Có thể được bà Donna ơi, nhưng lúc này, cháu chưa nghĩ tới”. Người đàn bà mỉm cười : “Được, để rồi xem. Bây giờ là câu chuyện bà kể cho cháu. Chúng ta đã gần đến đan viện Nhập Thể rồi, và bà muốn cháu nghe trước khi chúng ta tới đó”.-“Đúng vậy, cháu gần như quên bà có câu chuyện để kể nữa”. Bà Donna

 

3

 

ngồi dựa lưng ra phía sau : “Đó là ngày 6 tháng 1 năm 1535, ngày ông Don Francisco Pizarro thành lập thành phố Lima. Rose, cháu biết điều này chứ. Và bà cũng biết, ông đã bị quân thù giết hại vào năm 1541. Trong những năm đó, chưa có gì ổn định ở Peru cả. Một số người theo Pizarro muốn cai trị đất nước này, vì thế họ thúc đẩy mọi người dấy loạn chống lại các người cầm quyền của vua Tây – Ban – Nha. Một trong các kẻ phản loạn là đại tá Francisco Hernandez de Giron. Cuối cùng đại tá đã bị bắt và bị hành hình ngày 9 tháng 12 năm 1554. Thi hài ông bị bỏ vào cái bao tải, buộc vào một con ngựa và bị kéo đi qua mọi con đường ở Lima”.-“Thật khủng khiếp bà nhỉ”. – “Đúng thế. Đó là cách cảnh cáo những kẻ muốn phản loạn chống lại vua Tây – Ban – Nha. Dĩ nhiên, người đau khổ nhất trong biến cố này là vợ của đại tá, bà Dona Mencia. Bà chứng kiến toàn cảnh cực hình khủng khiếp, ngay cả việc xác chồng bị kéo qua mọi đường phố. Nhiều tuần lễ, bà không thể nào quên được những hình ảnh đó. Cuối cùng, bà nói với mẹ của bà là Dona Leonor Portocarrero rằng, bà muốn dùng mọi ngày còn lại của bà để cầu cho linh hồn chồng bà. Mặc dầu ông đã chết như một phạm nhân công khai, nhưng nhờ lòng thương xót Chúa đã cứu ông khỏi hỏa ngục. Có lẽ ông đang trong luyện ngục để đền tội mình, và đang cầu khẩn các bạn hữu cầu nguyện cho mình                                              nữa”. – “Thế rồi bà ấy làm gì hả bà Donna ?” – “Mẹ bà (Leonor) đồng ý với người con gái (Dona Mencia), nên chính bà mẹ cũng ước ao dâng hiến đời mình để cầu nguyện. Họ đến gặp cha Andre, Bề Trên Đan Viện Thánh Augustino, gần nhà chúng ta. Họ kể cho cha nghe câu chuyện bất hạnh của đại tá, và giải thích rằng họ muốn trở thành các nữ Đan sĩ, dùng cả đời còn lại để cầu nguyện cho linh hồn ông đại tá”. Rose mỉm cười : “Ngài cũng giúp họ làm điều đó chứ hả bà Donna ? Cha giúp họ xây cất tu viện đầu tiên cho các người nữ tại Lima phải không ?”

Bà Donna nhìn chăm chăm vào người bạn đồng hành cách ngạc nhiên : “Cháu cũng biết câu chuyện này chứ ? Vậy sao cháu không cho bà biết trước ?”- “Bởi vì cháu thích nghe bà kể. Bà đã làm cho mọi chi tiết nên hay ho. Thực ra thì cháu không hề biết cả câu chuyện, ngay cả đoạn nói về xác đại tá bị kéo qua các đường phố”. – “Ừ, đúng thế. Và bà Dona Leonor và Mencia đã được nhận áo dòng Thánh Augustino do tay cha Andre, và cha khởi sự hướng dẫn đời sống tu trong nhà riêng của họ. Lúc đó khoảng năm 1558. Một số người không chấp nhận ý kiến này. Họ nghĩ hai người đàn bà phải đợi tới khi nào dư tiền và người trợ giúp nữa. Nhưng đã có linh hồn của đại tá để ghi nhớ, cháu thấy không ?” – “Vậy họ không phải đợi quá lâu mới có đan viện phải không ?” – “Chỉ trong vòng ba năm sau. Đan Viện Nhập Thể nằm ở dưới phố đó, được xây cất năm 1561”.

Những ngọn tháp cao của Đan Viện đã hiện ra trước mắt họ, và bức tường thành dày cách biệt hẳn khu vườn nhà Dòng và đường phố. Rose quay lại nhìn bà Donna khi chiếc xe tới ngay cửa nhà Dòng, cô nói : “Lima là nơi đầu tiên có nhiều sự kiện lớn bà Donna nhỉ ? Cha cháu chỉ nói cho

 

4

 

chúng cháu biết về một sự kiện khác, đó là trường đại học đầu tiên trên đất Mỹ. Đó là đại học được thành lập ở Tu viện các cha Đaminh ngày 12 tháng 5 năm 1551 do cha Thomas of San Martin”. -“À há, Rose, cháu thích các tu sĩ Đaminh lắm hả ? Cháu luôn nói lời ca ngợi họ”. – “Đúng vậy, bà Donna Maria, đại học San Marcos là đại học đầu tiên mà”. – “Đừng quên đó là chủng viện chúng ta vừa mới tới thăm. Đây cũng là một cuộc mạo hiểm đầu tiên nữa. Rồi chúng ta có bệnh viện đầu tiên, Thánh Anna”. – “Bà Donna ơi, bệnh viện đầu tiên được thành lập năm 1549 do một tu sĩ Đaminh. Chúng ta cũng không quên rằng ĐTGM đầu tiên, Jerome de Loaysa, cũng là người Dòng Đaminh nữa”. Người đàn bà giơ hai tay ra dấu buông xuôi : “Cháu ơi, cháu biết nhiều hơn bà đấy. Cháu biết về lịch sử Lima rõ ràng đến thế cơ mà”.

Rồi Rose tìm cái giỏ thức ăn mà bà Donna đem biếu các nữ tu. Khi cô bé theo bà tới cái cổng gỗ nặng nề, cô có ý tưởng lạ lùng. Có lẽ Lima sẽ là nơi đầu tiên có cái gì khác nữa – nơi đầu tiên trên đất Mỹ có một vị thánh được tuyên phong chăng ? Cô sực nhớ : “Có lẽ sẽ là người họ hàng của bà Donna Maria, ĐTGM Turribius, bởi vì Ngài là vị rất thánh thiện.