[Sách nói] Thánh Rô-sa Li-ma – Chương IX: Người con gái của Thánh Đa Minh

 

Chỉ vài tuần sau, ngày 10 tháng 8, ngày lễ Thánh Lorenso, Rose gia nhập Dòng Ba Đaminh sống giữa đời. Khuôn mặt cô rực rỡ khi quì trước tòa Đức Mẹ ở Nhà Thờ Thánh Đaminh, và chăm chú lắng nghe cha giải tội của cô, cha Alonso Velasquez chủ tọa nghi lễ gia nhập :

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chính Chúa đã không quản ngại mặc lấy thân xác hay chết của chúng  con, chúng con nài xin Chúa, nhờ lòng thương xót biên Chúa, chúc lành bộ áo này, b áo các Thánh Giáo Phụ đã chỉ thị để mặc vào, như dấu chứng của Đức Trong Sạch Khiêm Nhường, để người con sắp lãnh nhận được mặc vào, trở nên xứng đáng mặc lấy Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Rose ngước nhìn bộ áo cha Alonso đang làm phép, bằng lông chiên trắng và áo choàng đen đang được trải trên bàn thờ, cùng kiểu với bộ áo Thánh Catarina Siena, và các Thánh khác đã mặc, với niềm vui khôn tả vì trong vài phút nữa, cô sẽ được mặc bộ áo này thay vì mặc những bộ đầm đẹp mà mẹ cô đã sắm cho cô. Chúa nhân từ đã chúc phúc cho người con gái Peru này ơn gọi của Dòng Đaminh, nên vài phút nữa, cô sẽ không bị đơn độc trong trách nhiệm cứu các linh hồn nữa. Lời cầu nguyện của các tu sĩ Đaminh khắp mọi nơi – Linh mục – Tu sĩ – các Thầy – các Nữ tu – các người Dòng Ba sống ở đời sẽ cùng kết hiệp với lời cầu của cô bằng một cách thức đặc biệt mầu nhiệm. Rose nhắm mắt lại vui sướng khi cha Alonso rảy nước phép trên bộ áo và tiếp tục cầu nguyện :

Xin Thiên Chúa rảy nước Thánh bằng cành hương thảo trên người s mặc bộ áo này. Đề nàng được trong sạch, tâm hồn nàng trắng nhu tuyết, nàng sẽ tỏ lộ sự tinh tấn ra nơi bộ áo …..

Bà Maria de Oliva, mẹ cô quì xa đó vài mét, nước mắt đầm đìa. Đây không phải là cuộc sống bà đã dự định cho đứa con yêu quí nhất của bà, đời sống của một tu sĩ Dòng Ba. Nhưng bà đâu làm gì hơn được nữa ? Cô gái quyết tâm từ chối việc lập gia                                  đình. Điều cô chủ tâm là cứu rỗi các linh hồn mà thôi. Người mẹ tự an ủi mình trong nức nở : “Có lẽ nó sẽ thay đổi cuộc sống một lúc nào đó. Có thể chỉ vài ba tháng sau khi nó nhận ra rằng luật Dòng Ba quá khắc khổ chăng. Hi vọng thế”.

Nhưng Rose, phần tử mới của Dòng Ba Đaminh lại thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Sau cùng, cô sẽ đi con đường Thánh Catarina đã đi gần 250 năm trước đây. Ông Don Gonzalo cũng thỏa lòng, vì sau vài tháng, ông nhận ra cô đã chọn đúng đường của mình. Cho dù nhiều người nam nữ có ơn gọi tu trì, nhưng đòi sống của họ vẫn có thể là Dòng Ba và họ nên thánh giữa trần thế. Cho nên, không bao giờ ông thúc giục cô trở nên một nữ tu sống trong Đan viện nào đó ở Lima nữa. Don Gonzalo tự hỏi : “Chúa đã ban cho cô gái một sứ mệnh đặc biệt. Cô sẽ là gương mẫu cho tất cả những ai muốn tiến tới bậc toàn thiện mà không phải vào lũy cấm của các Đan viện”.

Ngày 10 tháng 8 năm 1607, Rose trở lại nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi ở giáo xứ Thánh Đaminh. Một năm tập của người Dòng Ba đã qua đi, Cha Alonso Velasquez thẩm vấn cô xem cô muốn tiếp tục đời sống này nữa chăng ? Không biết cô đã sẵn sàng để tuyên khấn theo luật Dòng Ba Đaminh cho tới chết không ? Cô gái đã 21 tuổi này không có điểm nào nghi ngờ về ơn gọi và việc tuyên khấn trong Dòng Ba nữa. Đối với cô, cô sẽ tuyên khấn và sẽ trở thành một phần tử thực thụ của Dòng Ba Đaminh ngoài đời.

Rồi thời gian cứ trôi qua, bên ngoài xem như Rose chỉ thay đổi chút ít, cô vẫn sống ẩn dật tại nhà, chăm sóc vườn hoa và làm việc thêu thùa đan dệt cho các phụ nữ giầu có quí phái ở Lima. Tuy sự thay đổi cứ chầm chậm như thế, nhưng với sự đón nhận Thánh Thể Chúa tha thiết, qua việc kiên nhẫn chịu đựng đau khổ và thử thách gian nan, con gái ông Gaspar dần dần trở nên giống Chúa. Đôi khi mẹ cô kêu ca rằng cô quan tâm tới sức khỏe quá ít. Cô nhẹ nhàng trả lời : “Mẹ và con sẽ sống dài bao lâu như Chúa muốn, mẹ ạ. Khi nào công việc chúng ta làm cho Người đã hoàn tất, lúc đó chúng ta có thể quan tâm tới sức khỏe của mình”. Bà Maria cứng cỏi trả lời : “Tới lúc đó thì ai mà muốn quan tâm đến chuyện đó nữa, và lúc đó thì đã quá trễ”. Rose vuốt thẳng lại nếp nhăn trên bộ áo Dòng : “Mẹ yêu mến, đời sống thật là đơn giản nếu chúng ta biết rằng chúng ta là những tôi tớ, tôi tớ của Thiên Chúa và tha nhân”. – “Đầy tớ hả ? Chẳng ai muốn trở nên kẻ nô lệ, người tôi tớ của ai hết đâu ? Rose                                                                                                     này, cô nói những chuyện thật là đáng kinh tởm ! Chuyện gì mà một người da đen hay Ấn Độ cũng tốt như một người da trắng ? Rồi một người có tiền bạc học thức cũng không hơn gì một người hành khất ngu dốt vậy ? Cô dám phát biểu như thế sau khi tôi đã làm biết bao nhiêu sự cho cô hay sao …”

Rose lấy một hơi dài : “Mẹ ạ, xin mẹ đừng giận dữ ! Con chỉ muốn cố gắng giúp mẹ chút ít. Xét cho cùng nếu chúng ta thực sự tin rằng Chúa là Cha chúng ta, và con người là anh em chúng ta …”. – “Thưa cô, giảng thuyết như vậy đủ rồi. Từ khi cô trở thành người Dòng Ba, cô đã quá nhiệt thành để lay chuyển tôi. Hãy nhớ điều này, tôi không bao giờ muốn nghe nói về vấn đề đầy tớ, tôi mọi gì cả. Cha cô tuy là nghèo nhưng nhớ rằng ông ấy xuất thân từ một gia đình tốt lành, và tôi cũng vậy nữa”.

Cuộc nói chuyện lần này lại thất bại cũng giống như mọi cuộc đàm thoại khác cho cô hiểu rằng để an ủi những tâm hồn đơn côi, chỉ có cách là tìm đến việc cầu nguyện. Trong cầu nguyện, bản tính yếu đuối của con người khi tìm đến Chúa, sẽ trở nên mạnh mẽ với sự trợ giúp của Người. Gặp bất cứ khó khăn nào, nếu biết dâng lên Chúa và kết hợp với những đau khổ của Con Chúa khi người phải chịu trên trái đất, sẽ trở nên đáng thưởng và có giá trị khôn lường. Một lý do để trả lời cho câu hỏi : Tại sao có nhiều đau khổ trên trần gian này vậy, thì rõ ràng rằng nếu không có đau khổ, rất ít linh hồn trở lại với Chúa.

Rose thường nghĩ : “Mọi người đều muốn được hạnh phúc – Đó là lý do chúng ta được dựng nên. Nhưng rất khó để nhận ra rằng chúng ta chỉ được thỏa lòng và hạnh phúc thực sự nơi Thiên Chúa là Đấng tốt lành, thiện hảo tuyệt đối mà thôi”.

Vào Chủ Nhật Lễ Lá năm 1610, khi Rose lên 24 tuổi, cô đi dự lễ ở nhà thờ Thánh Đaminh. Nghi lễ thật dài, với cuộc rước lá và đi kiệu lá quanh nhà thờ trước khi cử hành Thánh Lễ. Hai thầy trợ sĩ phát cho mỗi người một nhánh lá dừa đã làm phép. Lúc đó ca đoàn khởi xướng những bài thánh ca uy hùng, mọi người đã sẵn sàng hàng ngũ đi rước. Rose ngần ngại, cô đã không được ai nhìn tới để trao lá, vì thế chỉ mình cô là không có nhánh lá nào. Cô tự nghĩ không biết có phải mình không xứng đáng để đi rước lá không ? Nhưng cô dẹp nỗi thất vọng một bên. Cô cho đó chỉ là sự thiếu sót vì các thầy quá bận rộn không có thể chú ý đủ tới mọi người. Nhưng không có lý do nào mà không đi rước cho dù cô không có nhánh lá, vì đi rước cô có thể nghĩ tới ngày Lễ Lá khi Chúa vào Thành Jerusalem giữa tiếng hoan hô của các người theo Chúa.

Khi ca đoàn hát xong, đoàn người đông đảo đã trở về chỗ mình. Rose liếc nhìn tượng Đức Mẹ ở trên đền thờ. Cô yêu mến bức tượng “Mẹ ẵm Chúa “ biết bao. Tại đây bốn năm về trước, cô đã được Mẹ chấp nhận vào Dòng Ba Đaminh, vì chính chiều Chúa Nhật đó, Mẹ đã nắm giữ cô lại nơi cô quì cầu nguyện trước bàn thờ vàng này. Rồi một tiếng nói vang trong tâm hồn cô. Tiếng nói bảo cô rằng cô không được gọi để phục vụ tha nhân trong Đan viện, nhưng tốt hơn cô ở lại giữa thế trần và trở nên một vị thánh trong khung cảnh gia đình thường ngày. Cô sẽ dùng thời giờ để cầu nguyện, giúp đỡ việc nhà, may vá, làm việc ở nhà và chăm sóc người nghèo khó bệnh tật. Cô thì thầm : “Lạy Mẹ rất yêu dấu, tạ ơn Mẹ lần nữa vì đã làm con trở nên người Dòng Ba. Con không buồn vì thầy trợ sĩ không cho con nhánh lá. Vâng, cành lá con thực muốn, Mẹ ạ, là nhánh lá không bao giờ tàn tạ, cành lá vạn tuế Mẹ cho các Thánh trên thiên đàng”.

Khi Rose than thở những lời này, thình lình cô thấy Mẹ mỉm cười, cô chăm chăm nhìn lên Mẹ, Mẹ liền hướng về Chúa Giêsu Hài Đồng đang trên tay Mẹ cách trìu mến. Không ai trong thánh đường nhìn thấy sự lạ này, và cũng không ai nghe được những lời Chúa nhỏ nhẹ, những lời vang dội trong trái tim cô rất ngọt ngào :

Rose của trái tim Cha Con sẽ hiền thê của Cha.

Rose nhìn thấy và nghe được, trái tim cô tràn đầy hoan hỉ với niềm vui thanh thoát. Chúa chúc lành cho cô, và còn ban thêm một món quà tuyệt vời nữa ! Đó là trong Thánh Đường Thánh Đaminh này, Chúa bảo rằng cô thực sự thuộc về số người Chúa tuyển chọn. Cô thì thầm : “Lạy Chúa, Chúa ban quá nhiều. Con không xứng đáng với tình yêu như thế”.

Cô biết cô không lầm lẫn về thị kiến này. Một người con gái đất Peru đã được chọn từ đời đời để thuộc về Chúa, sẽ là người yêu của Chúa mãi mãi. Cô đã đọc và viết về những ân huệ này mà Chúa đã ban cho một số các vị khác, trong đó có Thánh Nữ Catarina Siena, bổn mạng của cô. Bây giờ, qua một phép lạ, vinh dự tuyệt vời này được ban cho cô.

Trong cả ngày Rose cứ ngẫm nghĩ mãi ân huệ này. Khi Ferdinand nhắc rằng xem ra cô rất sung sướng, cô gật đầu : “Hoàn toàn đúng, em rất sung sướng. Nhưng em muốn xin anh một ân huệ khác nữa ?” Người thanh niên mỉm cười : “Anh nghĩ em muốn anh đem đi thăm một nơi nào khác chứ ?” – “Không, em chỉ muốn anh làm cho em một chiếc nhẫn”. – “Ồ, một chiếc nhẫn. Em muốn một đồ trang sức chứ ?” – “Đúng vậy, nhưng không mua ở chợ. Chỉ là một chiếc nhẫn đơn sơ anh vẽ ra. Ferdinand, anh sẽ làm cho em chứ ? Điều này thật quan trọng”.

Khi thấy đứa em gái rất bồn chồn, anh nhận ra có điều gì khác thường. Nhiều năm trước, Rose luôn luôn nghĩ đến người khác : Cầu nguyện cho họ, và giúp đỡ họ bất cứ sự gì họ cần, và săn sóc họ khi họ đau yếu. Người nghèo hầu như đã lấy đi hết phần tiền bán hoa và trái cây cô đã làm ra. Cuối cùng, bây giờ cô muốn có chút gì cho bản thân. “Dĩ nhiên anh sẽ làm cho em chiếc nhẫn. Nhưng em thích nhẫn bằng vàng hay bạc ? Và kiểu mẫu thế nào ?” Rose ngần ngừ. Cả hai kim loại này rất rẻ ở Peru. Ngay cả ngọc thạch hay kim cương cũng đều rẻ nữa, vì chúng lấy từ hầm mỏ miền Andes. Cô có thể có chiếc nhẫn rất đẹp mà không mất nhiều tiền. “Em thích nhẫn vàng, nhưng không gắn viên ngọc nào. Chỉ là chiếc nhẫn trần thôi”. – “Vậy em muốn viết gì trên đó ? Khẩu hiệu là gì ? Vài chữ khắc trên đó mà ? Rất dễ làm Rose ạ”. – “Anh đề nghị giúp em xem”. Người thanh niên suy nghĩ : “Có lẽ viết : Rose, con yêu của Cha. Con sẽ là vị hôn thê của Cha”. Bất chợt, trái tim Rose bừng cháy và tràn ngập niềm vui. Cô không thể diễn tả niềm vui lẫn cảm kích. Anh cô đã được gợi hứng cách mầu nhiệm để chọn cho cô khẩu hiệu mà cô mới được nghe trong nhà thờ mà chính anh không hay biết. Những lời này phát ra bởi chính Chúa Giêsu Hài Đồng sáng nay. Người thanh niên hỏi làm cô như chợt tỉnh : “Ủa, em không thích ý kiến của anh hay sao mà im lặng thế ?” – “Ferdinand, thật tuyệt vời ! Em không thể nghĩ rằng em có thể thích cái gì hơn nữa”. – “Được rồi, chúng ta sẽ làm một chiếc nhẫn, với hàng chữ đó bên ngoài. Anh biết có một người thợ vàng làm việc này rất khéo léo, đó là một người bạn cũ của anh, anh ta cũng chẳng có gì bận bịu lắm”. Rose mỉm cười biết ơn : “Như vậy anh có thể làm xong chiếc nhẫn sớm chứ ?” – “Dĩ nhiên, có lẽ chỉ cần đôi ba ngày. Anh sẽ đến gặp anh ta ngày mai với cái mẫu mà chúng ta muốn”.

Ở lại nhà một mình, Rose trở lại ngôi nhà nguyện nhỏ sau vườn. Đây là nơi rất tịch mịch và an bình. Thỉnh thoảng mới có người nhà xuống đó. Họ bảo có vài con nhện và muỗi ở đó. Ngoài ra ánh sáng mặt trời không xuyên qua được các bụi nho dầy đặc và các cành dừa rủ bông. Nó trở nên hơi ảm đạm và tối tăm. Nhưng Rose chẳng bao giờ sợ muỗi hay nhện cũng như cô chẳng bao giờ đuổi chúng đi. Còn các côn trùng này như muốn tìm bạn hữu. Bất cứ khi nào cô đọc kinh lần chuỗi trong ngôi nhà nguyện nhỏ của cô, thì đàn muỗi bay vo ve như biểu lộ thân tình. Dưòng như chúng cố gắng cầu nguyện nữa. Còn đám nhện thì chúng ngưng bò lang thang và đan dệt. Chúng chỉ tiếp tục làm khi người bạn nhỏ của chúng đã đọc kinh và trò chuyện với Chúa xong”.

Rose chẳng nghĩ đến nhện hay muỗi khi cô bước vài ngôi đền nhỏ. Cô đang nghĩ đến ân huệ tuyệt vời mà cô đã được nhận sáng nay tại nhà thờ Thánh Đaminh. Dĩ nhiên cả chiếc nhẫn, chiếc nhẫn vàng đẹp mà cô sẽ luôn đeo để nhắc nhở mình đã thuộc trọn về Chúa. Làm sao cô có thể quên được những điều này ? Cô thầm nghĩ : “Đó là Chúa Nhật Lễ Lá. Nếu chiếc nhẫn được làm xong ngày thứ Tư, có lẽ cha Alonso sẽ đặt nó trong nhà tạm ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Như vậy thật là tuyệt vời và phi thường. Có lẽ cần giải thích cho cha giải tội hiểu nữa kia. Cô quyết tâm : “Mình sẽ làm điều tốt nhất. Chúa đã ẩn mình trong nhà tạm ngày Thứ Năm Tuần Thánh, con muốn được đạt chiếc nhẫn cùng với Người. Vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, khi Người trở lại với chúng ta trong vinh quang, mình sẽ xin lại chiếc nhẫn và đeo nó cho đến chết”.