Nào ta tiến lên đền thờ…

 

Nào ta tiến lên đền thờ…Đức tin Công Giáo dạy người tín hữu rằng: “Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời”. Và, đức tin Công Giáo còn dạy một điều quan trọng hơn nữa, đó là: Chúa Giê-su Ki-tô “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế”.

Niềm tin Đức Giê-su “đã từ trời xuống thế” được chính Ngài xác thực trong những ngày còn tại thế. Hồi ấy, tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su có lời tuyên bố, rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi… Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Với người Do Thái xưa, việc Đức Giê-su “tự trời mà xuống” là một điều khó tin. Họ… chính họ đã xầm xì phản đối, rằng: “Ông này chẳng phải là ông Giê-su con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói : Tôi từ trời xuống?”  Một số môn đệ của Đức Giê-su cũng đã có phản ứng gay gắt rằng:  “lời này chướng tai quá! ai mà nghe nổi?”

Đáp lại phản ứng của người Do Thái cũng như một số môn đệ kém lòng tin, Đức Giê-su nói: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống”.

Hồi ấy, Đức Giê-su không chỉ nói mình sẽ “lên nơi đã ở trước kia”,  Ngài còn tuyên bố với các môn đệ rằng: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm”.

Đức Giê-su không chỉ nói, Ngài còn chứng minh cho lời nói của mình bằng một cuộc “hiển dung”, một cuộc hiển dung để củng cố lòng tin cho các môn đệ và cũng là để khẳng định Ngài thật là Đấng từ trời xuống.

Sự kiện này được thuật lại trong Tin Mừng thánh Mát-thêu. Chuyện được ghi lại rằng: Hôm đó, “Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình”.

Đức Giê-su và ba người môn đệ đi đâu? Thưa, “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”. Và, đó là “một ngọn núi cao”.

Khi Thầy và trò đang ở trên núi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Xảy ra điều gì nhỉ? Thưa, “Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”. (x.Mt 17, 2)

Chưa dừng ở đó, ba ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan còn chứng kiến một thị kiến khác, đó là “ông Môse và ông Elia hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu”.

Nằm mơ giữa ban ngày chăng! Thưa không, sự thật là vậy. Một sự thật đã khiến ông Phê-rô nhanh nhẩu thưa với Đức Giê-su, rằng: “Lạy Ngài chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng ở đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-se, một cho ông Ê-li-a”.

Thế nhưng, khi ông còn đang nói, thì… thì sao nhỉ? Thưa, một hiện tượng vô tiền khoáng hậu xảy ra. Đó là: “…có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Đức Giê-su là Con yêu dấu của Thiên Chúa ư! Thưa, đúng vậy. Và, đây  không phải là lần đầu tiên Ngài được biết đến là “Con yêu dấu của Thiên Chúa”.

Nhớ, hôm Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan. Hôm ấy, khi Ngài “chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra, Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và, có tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (x.Mt 3, 16-17)

Vâng, hai lời phán “từ trời” rất giống nhau. Rất giống, nhưng trong sự giống đó, lại có một sự khác biệt, đó là: trước kia, khi nghe lời phán từ trời, ông Gio-an Tẩy Giả đã trở thành một nhân chứng sống động, một nhân chứng  “chứng thực rằng (Đức Giê-su) – Người là Đâng Thiên Chúa tuyển chọn” (x.Ga 1, 34)

Còn hôm nay, chuyện gì đã xảy khi ba chàng ngự lâm Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê nghe lời phán từ trời? Thưa, chuyện kể rằng: “Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất”.

Hôm ấy, để xoá tan nỗi kinh hoàng của các ông, Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ”. Cái chạm của Đức Giê-su đã đem  các ông trở về với thực tại. Chuyện kể tiếp rằng: “Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi”.

Trên đường thầy và trò xuống núi, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”.

Tại sao Đức Giêsu, đặc biệt, cho Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an cùng lên núi với Ngài? Thưa, là bởi, Ngài muốn các ông mở đôi mắt, đôi mắt tâm linh của mình ra để nhìn thấy rõ một  Giê-su, một  Đức Giê-su không chỉ là “con ông Giu-se”, nhưng còn là “Con Thiên Chúa”. Chỉ mới cách đó sáu ngày, giữa Đức Giêsu và ông Phêrô đã xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về việc lên Giêrusalem.

Lúc đó, ông Phê-rô không thể chấp nhận việc “Đức Giêsu phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ… rồi bị giết chết”, chính ông đã trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy phải gặp chuyện này”… Thế nhưng, nhờ “lên núi”, chứng kiến tận mắt cuộc thần hiện, và nghe tận tai những lời phán từ trời cao, Phê-rô đã nhận ra Thầy Giê-su là ai, và ông đã hiểu rằng, phải cuốn lều “xuống núi”, vâng nghe lời Thầy, vác-thập-giá-mình-mà-theo.

“Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Ba người môn đệ, nhất là Phê-rô, đã vâng nghe lời Đức Giê-su.

Theo truyền tụng, tháng 8 năm 64, hoàng đế Nero bắt đầu bách hại Ki-tô giáo. Tông đồ Phê-rô quyết định đi khỏi Rôma tìm nơi trú ẩn. Nhưng trên con đường Appia, gần cửa Capena, ông đã gặp Chúa Giêsu vác thập giá trên vai. Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa đi đâu?” Chúa Giê-su đáp: “Thầy vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa”. Phêrô hiểu ra ẩn ý của Chúa. Ông trở vào thành và chịu tử đạo. Phê-rô đã lên “Núi Thánh Giá” như Thầy Giê-su. Ông đã “Vâng nghe lời Người”.

Hôm nay, chúng ta bước vào Chúa Nhật II – Mùa Chay.

Với CN I – MC, chúng ta được mời gọi cùng Đức Giê-su “vào hoang địa” sống chay tịnh và nguyện cầu. Còn Chúa Nhật hôm nay, thì sao? Thưa, đó là hãy cùng Đức Giê-su “lên núi”.

Đừng lên núi như là một nhà khảo cổ, tìm cho bằng được chỗ Đức Giê-su đứng đàm đạo với Mô-se và Ê-li-a. Đừng lên núi như là một nhà viết lịch sử, rằng thì-là-mà…. đây là núi Tabor v.v…

Hãy lên núi với tâm tình nguyện cầu, rằng: “Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi mắt con. Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.” (Rabbouni).  Vâng, Lạy Chúa “xin biển đổi” đời con.

Một điều chắc chắn rằng, Thiên Chúa sẵn sàng “biến đổi” cuộc đời chúng ta. Nhưng, muốn được như vậy, chúng ta phải “lên núi” cùng Người. Đừng… đừng bao giờ nghĩ rằng, phải lặn lội qua tận Palestin, lên núi Tabor, như vậy mới đúng nghĩa là lên núi cùng Chúa.

Lên núi cùng Đức Giê-su hôm nay, đó là đến nhà thờ, là tham dự thánh lễ, là lắng nghe Lời Chúa phán, không phải phán từ trời, nhưng là phán từ phần “Phụng Vụ Lời Chúa”, và cuối cùng là tham dự bàn Tiệc Thánh Thể.

Nhà thờ, đó là nơi chúng ta có thể gặp được con người lịch sử  “Mô-se và Ê-li-a” khi nghe công bố Lời Chúa phần Cựu Ước. Tham dự Thánh Lễ, đó là lúc chúng ta cùng Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem để cùng đau khổ với Ngài. Lắng nghe Lời Chúa, đó là lúc chúng ta “cùng đàm đạo với Đức Giê-su”. Tham dự bàn Tiệc Thánh Thể, đó là lúc chúng ta “tưởng nhớ đến Ngài”.

Lên núi cùng Đức Giê-su, theo phương cách nêu trên, đó là chúng ta cùng được “biến đổi” như Ngài, một sự biến đổi cần thiết để cùng sống như Ngài, cùng hành động như Ngài. Nói theo cách nói của thánh Phao-lô, đó là: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Ki-tô sống trong tôi” (x.Gl 2, 20)

Mà, trong một xã hội đầy những cạm bẫy, đầy những quyến rũ, đầy những cám dỗ, như xã hội chúng ta đang sống hôm nay, không có “Đức Ki-tô sống trong tôi”… làm sao tôi có thể vượt qua những cạm bẫy, những quyến rũ, những cám dỗ dẫn chúng ta đế cái chết, cái chết đời này cũng như cái chết đời sau, phải không thưa quý vị!

Thế nên, đừng chần chờ gì nữa, ngay hôm nay, bây giờ, chúng ta hãy lên núi cùng Đức Giê-su. Hãy đến nhà thờ. Hãy tham dự Thánh Lễ. Hãy lắng nghe Lời Chúa.

Vâng, “Nào ta tiến lên Đền Thờ Thiên Chúa”.

Petrus.tran

 

Trả lời