Lệnh lên đường…

Lệnh lên đường…

petrus.tran

Lệnh lên đường…Không gì khó chịu cho bằng khi chúng ta phải xỏ chân mình vào một đôi giày chật. Tình trạng các môn đệ của Đức Giêsu – khi đang nhốt mình trên lầu “là nơi các ông trú ngụ” (Cv 1, 13) phải chăng chính là hình ảnh trên ! Thật vậy, có vẻ như các ông đang phải xỏ chân mình vào một đôi giày quá chật.

Ba năm trời bỏ hết mọi sự và theo Đức Giêsu; niềm vui lẫn nỗi buồn, hy vọng rồi lại thất vọng cứ như đan xen, hòa quyện lẫn nhau trên cuộc hành trình của các ông.

Thật là vui-biết-bao-nhiêu khi các ông tận mắt chứng kiến bao điều kỳ diệu nơi  Thầy của mình : chữa lành bệnh nhân; dẹp tan phong ba bão táp; hóa bánh ra nhiều và ngoạn mục nhất đó là khiến cho kẻ chết sống lại.

Không vui sao được khi toàn dân cầm cành lá thiên tuế rước đón Thầy mình vào Giêrusalem và tung hô vạn tuế… Ôi, vinh dự biết bao. Các ông cứ tưởng rằng bây giờ là lúc thời gian đã “chín muồi” ; đã đến lúc Đức Giêsu “chấp chánh” ; đã đến lúc nhóm mười hai cùng Thầy  bước lên bục vinh quang !!!

Nhưng không, thật đúng là như phải xỏ chân mình vào đôi giày chật. Đức Giêsu không tiến về Giêrusalem để mà xưng vương; nhưng là để chịu khổ hình và chết nhục nhã trên thập giá. Không chỉ có nỗi buồn mà còn có cả âu lo và sợ hãi; gần ba ngày chìm đắm trong tuyệt vọng với những tiếng thở dài của Phêrô : mất Thầy rồi  “Con biết theo ai !”…

Ba ngày nặng nề rồi cũng trôi qua ; sự kiện phục sinh của Đức Giêsu – Thầy chí thánh – đã đem lại cho các ông những niềm vui khôn tả; với 40 ngày được chính Thầy mình củng cố niềm tin; có vẻ như các ông hy vọng Đức Giêsu chuẩn bị  “khôi phục vương quốc” ; Gioan và Giacôbê chắc mẫm thế nào mình cũng được cái ghế “bộ trưởng” ; còn hai môn đệ trên đường Emmaus thầm nghĩ giá chót mình cũng có cái chân “trưởng ấp” !!

Không !  “tư tưởng của loài người không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”.

Hôm nay,  “đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giêsu truyền cho các ông không được rời khỏi Giêrusalem; nhưng phải chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa.”(Cv 1, 4)

“Điều Chúa Cha đã hứa” – Khi nghe đến năm từ này; Phêrô cùng nhóm mười một chợt nhớ lại những lời trò chuyện chân tình với Đức Giêsu trong bữa tiệc ly. “Thầy đi.” – “Thầy đi đâu vậy , thưa Thầy.” – “Thầy đến cùng Chúa Cha”. Nhìn nhóm mười một với ánh mắt đầy trìu mến Đức Giêsu long trọng tuyên bố : “Thầy sẽ không để anh em mồ côi… Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một  Đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi”.  Và rằng :”Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em”. (Ga 16, 7).

“Từ núi Ôliu trở về Giêrusalem… Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” và chờ đợi “sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,8).

Niềm tin và lời cầu nguyện của các ông đã trở thành hiện thực. Giêrusalem nổi lên một trận giông bão. Bão lửa… Khi các môn đệ “đang tề tựu một nơi…  nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2, 1-3).

Bây giờ Phêrô và nhóm mười một mới “ngộ” ra rằng vì sao Đức Giêsu yêu cầu các ông hãy ở lại Giêrusalem. Và hôm nay chính là lúc các ông thực thi “lệnh lên đường” mà chính Thầy mình trân trọng giao phó trước khi về trời : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin sẽ bị kết án” (Mc 16, 15-16).

Ơn Thánh Thần đã đập tan mọi sợ hãi nơi các ông.Tông đồ Phêrô, với sự-vụ-lệnh trong tay –  “đứng chung với Nhóm mười một” mở tung cửa thay vì “đóng kín vì sợ người Do Thái” và bắt đầu lớn tiếng truyền giảng. “Hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2, 41).

…. một phút suy tư..

Thánh tông đồ Phêrô khẳng định – mọi người “sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2, 38). Và nếu chúng ta “tin hết lòng – thánh Phi-lip-phê nói tiếp – thì sẽ được” (Cv 8, 37).

Thật vậy – hôm nay đây – ngọn gió Thánh Linh từ Giêrusalem vẫn là là bay; bay đi khắp tận cùng thế giới. Hôm nay đây – ngọn lửa Thánh Thần vẫn rực sáng, vẫn sẵn sàng “tản ra đậu xuống từng người một” là chính chúng ta.

Chúng ta có sẵn sàng để cho “ngọn gió Thánh Linh” ùa-vào-đầy-căn-nhà-tâm-hồn-của-mỗi-chúng-ta ?

Chúng ta có sẵn sàng để cho “ngọn gió Thánh linh” quét sạch mọi thứ “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, say sưa chè chén” (Gl 5, 19-20) ra khỏi tâm hồn chúng ta ?

Thần khí Chúa qua miệng lưỡi Thánh Gioan tông đồ đã cảnh báo với tín hữu Lao-đi-ki-a rằng : “vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra.” – phải chăng – đây cũng là lời cảnh báo với mỗi chúng ta hôm nay !!!

Thánh tông đồ Gioan nói tiếp : “Ai có tai hãy nghe lời Thần Khí nói”. (Kh 3, 22).

Những người “anh em miền Giuđê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giêrusalem… nghe thế, họ đau đớn trong lòng”. (Cv 2, 14…37).

Còn chúng ta hôm nay !!! Chúng ta có đau đớn trong lòng; có mở đôi-tai-tâm-hồn để nghe và mặc lấy tâm tình như các tông đồ xưa mau mau rời bỏ “ngọn núi đam mê dục vọng; ngọn đồi tham lam, bất trung, bất tín” mà trở về với “Giêrusalem của bác ái và bình an, của nhẫn nhục và nhân hậu, của từ tâm và trung tín, của hiền hòa và tiết độ” ??

Nếu chúng ta nghe ! Vâng, nếu chúng ta nghe thì hãy cùng với “Thần Khí mà tiến bước” (Gl 6, 25) về “Giêrusalem-Thánh Thể” và cùng với Đức Maria đón đợi Chúa Thánh Thần, và cùng cất lên lời ca nguyện rằng :

“Thánh Thần ! khấn xin ngự đến. Hồn con đang mong chờ Ngài.
…. Lạy Ngài xin đến ! dẫn dắt chúng con trên đời.
Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài….”
( bài Thánh Thần hãy đến – Lm.Thành Tâm)

Trả lời