Home / Thông tin / Hội Mân Côi giáo xứ: Người sai tôi đi vào mùa trăng

Hội Mân Côi giáo xứ: Người sai tôi đi vào mùa trăng

Hội Mân Côi – Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông

Chuyến thăm giáo xứ Trà Ếch – Giáo Điểm An Mỹ  – Sóc Trăng

 

 

“…Thần Khí Chúa đã sai tôi đi

Sai tôi đi loan báo Tin Mừng…”

Cơn đại dịch gây ra nỗi khiếp sợ toàn cầu đã lắng xuống, để lại những âu lo và mất mát. Kinh tế xác xơ, lòng người chao đảo… nhưng Trung Thu tới rồi! Vẫn như lệ thường mỗi năm, Hội Mân Côi giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông lại chuẩn bị quà, gọi nhau lên đường thôi!

Được sự cho phép của Cha Linh Hướng Gioan B. Lê Hoàng Huynh.OP. Gần ba mươi chiến binh quả cảm, đến từ nhiều hội đoàn trong giáo xứ. Họ khoác lên mình chiếc áo Mân Côi, đem theo tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, gặp nhau trên chuyến xe chở đầy quà – những món quà dành cho một vùng miệt Nam sông Hậu xa xôi…

… Sai tôi đến với người than khóc

Sai tôi đến với người đau buồn…”

Buổi sớm tinh mơ, khi giáo đường ngân tiếng chuông lễ đầu ngày, nắng trên không còn mơ ngủ sau mây, xe đã lăn bánh, rời xa thành đô huyên náo, chạy mãi về phía những cánh đồng lúa mênh mông, vườn cây trĩu quả…

Nhà thờ Trà Ếch bé nhỏ nằm tựa lưng vào con sông Hậu hiền hòa, thuộc xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Cha Micae Nguyễn Khắc Minh vừa nhận xứ 2 năm. Nhìn đoàn chiên ít ỏi, nghèo xác xơ… nhìn nhà Chúa đứng co ro trong bốn bề nước nổi, ngâm hoài chân tường cũng mục rữa theo thời gian. Thôi thì… Người sai tôi đi, thì tôi phải đến! Cha Micae vui vẻ xắn tay áo dòng, xin xỏ khắp nơi, gầy từng chút một: Dựng hội đoàn, xây công trình phụ, làm bếp ăn – siêu thị miễn phí cho người khó khăn…

Quá giờ Ngọ – nắng đứng đỉnh đầu, đường tới nhà thờ Trà Ếch xe lớn không thể vào. Quà được giáo dân phụ chuyển bằng xe máy. Xứ đạo nghèo nhưng hiếu khách lắm! Thiết đãi bữa cơm trưa, tiếp sức cho hành trình phía trước của đoàn lữ hành được Chúa sai đi.

“…Sai tôi đến với người đau yếu

Sai tôi đến với người thất vọng…”

Giáo điểm An Mỹ lọt thỏm trong ấp Trường Thọ – huyện Kế Sách, cách nhà thờ Trà Ếch mười lăm phút đi đò qua sông. Hơn trăm năm trước, các linh mục phương Tây đã lặn lội tới vùng đất hoang vu và xa xôi này, lập cộng đoàn, dựng nhà nguyện cho đoàn chiên mới.

Thời gian tàn nhẫn, chiến tranh khốc liệt, nhà nguyện cháy còn trơ nền, giáo dân ly tán vì không người bảo an. Chỉ một số gia đình còn giữ đạo do truyền từ đời trước, nhưng quanh vùng làm gì có nhà thờ cho chiên tụ về?

Cha Micae Nguyễn Khắc Minh lại được sai tới. Chưa thể làm gì cho giáo điểm không nhà nguyện, Cha cố gắng tập hợp và giúp đỡ An Mỹ nghèo khó, gieo hạt giống Tin Mừng trên cánh đồng phía Tây rộng lớn nhưng hiu hắt này…

Con đò nhỏ chở quà, con đò nhỏ chở người qua sông. Hơn trăm phần quà cho hộ khó khăn gồm gạo, mỳ và nhu yếu phẩm. Hơn trăm phần quà cho thiếu nhi gồm bánh kẹo và lồng đèn… Quà đơn sơ nhưng là tất cả nỗ lực của đoàn Mân Côi: Kêu gọi giúp đỡ, đóng gói và vận chuyển.

Cảm ơn những cố gắng đó! Để hôm nay, những hình ảnh về một xã nghèo nơi miền quê xa xôi, về con người lam lũ nhưng chất phát, về đứa bé gầy đen có nụ cười tỏa nắng… Tất cả được nhìn thấy, được nhớ đến qua bài viết này!

“…Sai tôi đến với người tội lỗi

Sai tôi đến với người lao nhọc…”

Ngoài những phần quà cho Trà Ếch và An Mỹ, hội Mân Côi cũng cố gắng sẻ chia Trung Thu cho giáo xứ Phước Định – Vĩnh Long hơn tấn gạo cùng nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn… Tuy không thể đến tận nơi trao quà, nhưng hy vọng chút tấm lòng này, sẽ làm trăng nơi xa xôi đó tròn hơn, no đầy hơn trong đêm tối phận người.

Tội nghiệp hai chị Hằng Nga của Mân Côi! Các chị sang đò, hóa thân vui Trung Thu cùng An Mỹ. Rồi trong bộ dạng thường dân, trở về nhà thờ Trà Ếch. Lần nữa hóa thành tiên nữ – thành giấc mơ xinh đẹp của ba trăm thiếu nhi An Lạc Tây. Chiếc áo Hằng Nga mặc hai lần nhưng không làm tình yêu trẻ thơ giảm đi. Ngược lại, mỗi mùa Trung Thu tới, Mân Côi lại gọi, các chị lại hóa thân thành người đẹp trong trăng, thành niềm vui trong mắt trẻ thơ

Thỏ Ngọc ư? Đông lắm! Ai cũng muốn làm Thỏ Ngọc, làm trò cho các em vui, quên đi phút chốc hiện thực khó nghèo… Thiếu nhi Trà Ếch tạm biệt đoàn Mân Côi bằng điệu múa ngây thơ, là lời cảm ơn chân thành, là lời nhắn gửi trở lại thăm các em vào một mùa trăng mới.

Xin thay mặt những người tổ chức chuyến đi! Xin cảm ơn đại diện Hội Bà Mẹ Công Giáo, Phụ Huynh Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn và các Mạnh Thường Quân, đã rộng tay giúp đỡ, khích lệ và đồng hành trong chuyến đi, đem niềm vui nhỏ tới vùng đất xa xôi… Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tấm lòng yêu tha nhân, dấn thân phục vụ và không quản khó khăn, trên con đường được Người sai đi!

Elizabeth Định Nguyên