Cn I Mùa Vọng C : Đợi Trông … (29.11)

Cn I Mùa Vọng C

ĐỢI TRÔNG…

Cn I Mùa Vọng C : Đợi Trông … (29.11)”Trời cao nghe chăng? Trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc. Ðồng nương không sương nay đã héo hắt, mong bước chân người lành. Tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời minh giao đính ước. Giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thỏa lòng. Yêu đương lòng con chờ mong. Xin Chúa xuống.” (Xin Chúa Xuống – Didier Rimaud. J. Binh. Cssr)

Mỗi khi bản thánh ca này được tấu khúc lên; ai trong chúng ta – là những Kitô hữu – lại không nghĩ rằng “mùa vọng” đến rồi.  “Vọng” nghĩa là trông ngóng hay hướng về.

Thật vậy, mùa vọng là mùa hướng về tình yêu của Thiên Chúa. Ngày mà Thiên Chúa : “Yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).  Mùa vọng là mùa để chúng ta một lần nữa “tái xác nhận” rằng : Chúa Cứu Thế đã giáng trần. Ngài chính là : “Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa ” (Ga1,1). Chúa Cứu Thế chính là Ngôi Lời, là khởi nguyên của vũ trụ, đã hiện hữu từ cõi vĩnh hằng, nhưng đến đúng thời điểm, Ngài đã “xuống thế làm người” mang hình hài thể xác của con người. Như lời Tông đồ Gioan đã làm chứng rằng :”Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Chúa Cứu Thế là Thiên Chúa, đã hiện hữu từ cõi vô hạn, nhưng Ngài đã tự giới hạn mình lại, để đến với con người – đã  hai ngàn năm có lẻ – để từ đó con người có thể nhận biết Thiên Chúa.

Mùa vọng còn là mùa : “tràn đầy ân sủng”. Ân sủng đó đã được : “Chúa Cha ban cho Người, là Con Một tràn đầy ân sủng và chân lý ”. Ân sủng đó dù chúng ta không xứng đáng để lãnh nhận nhưng Chúa vẫn ban cho một cách nhưng không.. Còn chân lý sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự thật. Và “sự thật sẽ giải thoát” chúng ta.

Thật vậy, chính vì chân lý mà Chúa Cứu Thế phải đến trần gian, chịu hình phạt thay cho con người và cũng chính vì tình yêu mà “Chúa đã phải nhục thân chết cho trần gian”. Và nhờ  “ẩn sủng” mà chúng ta được cứu độ.

Nhưng sẽ là không trọn vẹn, và mùa vọng sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu chúng ta chỉ dừng lại như một kỷ niệm đẹp về một : “Ngôi hai xuống thế làm người” mà không trông-ngóng-hướng-về : “Vinh quang của Ngài như vinh quang của Con Một đến từ Cha” (Ga 1,14). Vinh quang của ngày : “Ngài sẽ đến” lần thứ hai. “Ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người” (I Tx 3, …13).

Một chút tâm tình….

Đây không phải là niềm tin mơ hồ. Không mơ hồ bởi niềm tin này đã được chính Đức Giêsu loan báo trước giờ tử nạn : “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. (Ga 14, 1-4). Và lời loan báo này cũng đã được tái-khẳng-định sau khi : “Người được cất lên”. Ngay lúc đó, có : “Hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói : Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. (Cv 1,10-11).

Một phút suy tư…

Hướng về mùa vọng – chúng ta vẫn vững tin  “trông ngóng hướng vọng” về ngày : “Ngài sẽ đến. Đón chúng ta lên trời về với Chúa Cha” ??? Hay chúng ta sờn lòng nản chí trước thực tế đã hai ngàn năm có lẻ mà sao vẫn chẳng thấy Ngài : “ngự đến trong vinh quang” !!!

Đức Giêsu đã nói : “Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất”. Ngài nói tiếp rằng : “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 34-36).

Chúng ta vẫn tỉnh-thức-và-cầu-nguyện “hầu đủ sức”  để có thể nhận ra những sự giảng dạy “láo khoét” của những loại chủ-thuyết-duy-vật-vô-thần… những loại tiên-tri-giả !!!

Chúng ta vẫn tỉnh thức và cầu nguyện “hầu đủ sức đứng vững” – không thỏa hiệp trước làn sóng cổ võ cho tự-do-phá-thai…cho tự-do-đồng-tính-ái !!!

Chúng ta vẫn tỉnh thức và cầu nguyện  “hầu đủ sức” vượt qua những ham mê tiền bạc, của cải, tiện nghi vật chất, danh tiếng, địa vị, sắc dục là những thứ : “từ thế gian mà ra” !!! (I Ga 2,15).

Chúng ta vẫn “tỉnh thức” như : “những người chăn chiên… thức đêm canh giữ” để nhờ đó chúng ta có thể thấy : “Vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh” (Lc 2,8-9) !!!

Lời Chúa – qua tông đồ Gioan – đã nói : “Kìa ! Ta đến như kẻ trộm. Phúc thay kẻ tỉnh thức và canh giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng và bị người ta nhìn thấy sự lõa lồ của mình’’ (Kh 16,15).

Chúng ta đang tỉnh thức hay ngủ mê ! Nếu đang ngủ mê… Vâng, nếu đang ngủ thì : ‘’Tỉnh giấc đi ! Hỡi người còn đang ngủ ! Từ chốn tử vong, trổi dậy đi nào. ĐỨC KITÔ SẼ CHIẾU SÁNG NGƯƠI’’ (Ephêsô 5,14).. Amen.

Petrus.tran

Trả lời