Các Con Mãi Xinh Xắn

 

 

Các Con Mãi Xinh Xắn

Các Con Mãi Xinh XắnNếu ai đó nghĩ chuyện một đứa trẻ bất thường chào đời giống như ngày tận thế thì Jean – Louis Fournier (*) có đến hai ngày tận thế trong một kiếp người… Hai đứa con trai của ông, Mathieu và Thomas, là những đứa trẻ thiểu năng, mãi mãi chỉ tồn tại trong hình thức những đứa trẻ phi ý thức.

       

Jean chẳng bao giờ lén lút đi mua mấy hình khối lập phương hay ôtô cho con vào dịp giáng sinh. Ông cũng chẳng bao giờ phải nói dối “Ngủ đi con, ông già Noel sẽ đến lúc nửa đêm qua ống khói”. Vì sự thật chẳng có ông già Noel nào đến với những đứa trẻ chưa từng viết thư hỏi xin ông bất kỳ điều gì. Jean những mong ngày nào đó ông được nói dối vài điều với lũ trẻ.

 Món quà đẹp nhất cuộc đời có thể tặng cho một đứa trẻ là giải đáp những thắc mắc của con, tạo cho con niềm đam mê về những điều tốt đẹp. Jean đã chờ đợi thời khắc đó trong vô vọng. Dẫu vậy, làm bố của những đứa trẻ không trò chuyện được, việc đoán ý chúng cũng không hẳn quá khó khăn

“Alô, chào Thomas, ba đang ở đầu dây đây”.

“Thomas, con có nhận ra ba không? Ba đây, con khỏe không, Thomas?”.

Ba ơi, mình đi đâu”?, giọng thằng bé rõ to.

“Con đã vẽ những bức tranh rất đẹp tặng ba mẹ phải không?”.

Martine” (Martine là cách Thomas gọi hai bàn tay của nó)

“Uhm, Martine có khỏe không?”.

Khoai tây chiên, khoai tây chiên…”.

”Con đã ăn khoai tây chiên à, có ngon không?”.

Ba ơi, mình đi đâu?”.

”Con hôn ba à? Con nói tạm biệt ba à?”… Và Thomas đã buông máy…

Đôi lúc tuyệt vọng, Jean từng nghĩ mình không quan trọng với những đứa con của ông. Cho đến một ngày Thomas, đứa vốn nhìn không được rõ, đã phân biệt được ông qua cái màn hình tivi giữa những người khác. Nó nhận ra ông và gào lên “Ba, ba”.

Nếu có một ngày dành cho những người bố, bên cạnh những lời của con, hẳn là ở một góc lặng lẽ nào đó trên thế giới sẽ có những người bố quả cảm như Jean viết thư gửi những đứa con yêu dấu của mình.

Mathieu yêu quý, Thomas yêu quý. Khi các con còn nhỏ, thỉnh thoảng vào dịp Noel, ba lại có ý định tặng các con một quyển sách, quyển Tintin chẳng hạn. Nhưng ba không bao giờ thực hiện ý định đó cả, chẳng mất công làm gì, các con không biết đọc. Dẫu vậy, ba vẫn sẽ tặng các con một quyển sách. Quyển sách ba viết cho các con. Để không ai quên được các con, để các con không chỉ hiện hữu trên một bức ảnh trong tấm thẻ chứng nhận tật nguyền. Ba không phải một người cha tốt lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, các con vẫn là những đứa trẻ xinh xắn nhất của ba.

Giá mà Mathieu và Thomas có thể đọc được!

Nguyễn Lê Minh
__________
(*) Nhà văn Pháp, Jean – Louis Fournier, với quyển tự truyện Ba ơi mình đi đâu

 

Trả lời