Home / Thông tin / Huynh đoàn Kitô Vua mừng bổn mạng (2015)

Huynh đoàn Kitô Vua mừng bổn mạng (2015)

 

Dưới cái nhìn của vị Vua đầy lòng xót thương

 

Sáng nay (22.11.2015), tu viện Rất Thánh Mân Côi khác hẳn ngày thường. Khác thường vì sự xuất hiện của rất đông những người mù người què, người điếc… hân hoan về đây mừng lễ Chúa Kitô Vua, vị Vua mà từ lâu anh chị em chúng tôi đã nhận làm bổn mạng. Chúng tôi về đây như về lại ngôi nhà của mình, vì cha linh hướng của chúng tôi đang sống tại tu viện này. Chúng tôi cũng thật vui mừng, vì được đón tiếp các nhóm bạn khuyết tật như Gia đình Martin, Mái ấm Thiên Ân và Cộng đoàn Khuyết tật Manificat cùng đến chia vui với anh chị em chúng tôi. Viết tới đây, tôi có cảm tưởng Chúa Kitô Giêsu đang mỉm cười nhìn xuống những thần dân có dáng vẻ dị thường của Ngài, bởi trong lòng tôi trào dâng niềm vui khi nhận ra cái nhìn của Ngài là cái nhìn của một vị Vua nhân từ lòng đầy xót thương.

Tiếng lộp cộp của những cặp nạng vang lên đây đó, tiếng gọi nhau chào hỏi í ới của mấy người mù xen lẫn tiếng kêu lanh canh của mấy chiếc xe lăn, làm rộn rã cả một góc khuôn viên tu viện. Tiếng chào hỏi ân cần, và những lời đề nghị giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện Nhịp Bước Đa Minh khiến tôi thực sự cảm thấy ấm lòng!

8giờ30, cha linh hướng phát biểu khai mạc, và chúng tôi có một buổi giao lưu văn nghệ, tuy sơ xài nhưng đầy phấn khởi, vì đây là cơ hội hiếm có để anh chị em khuyết tật chúng tôi được lên “sân khấu”.

Các soeur trẻ Dòng Truyền giáo Đa-minh, những người đã từ lâu âm thầm phục vụ anh chị em khuyết tật Kitô Vua, như muốn trở nên đồng hình đồng dạng với chúng tôi, hôm nay cũng góp mặt vào chương trình văn nghệ bằng một tiết mục múa hết sức sinh động. Tiết mục múa của các soeur là tiết mục khởi đầu, tràng pháo tay tán thưởng dành cho các soeur như bừng lên cái không khí của lễ hội. Kế tiếp là tốp ca của Huynh đoàn Kitô với bản tình ca “BAO LA TÌNH CHÚA” gói trọn trong đó tấm lòng tri ân của chúng tôi dành cho vị Vua quan thầy. Ba chiếc xe lăn có người đẩy, một người chống cặp nạng, hai người với những bước đi khập khiễng, và bốn người mù bám vai nhau, tất cả đã tiến lên sân khấu một cách rất tự tin. Tôi nghĩ, xem tiết mục này, có lẽ nào Chúa Kitô lại không rơi lệ, vì những thần dân của Ngài biết Ngài yêu họ, mỗi người họ đã quên hết những dáng vẻ bất lợi của mình. Sân khấu sôi động hẳn lên với phần trình diễn của Mái ấm Thiên Ân, các bạn khiếm thị trẻ tuổi đã đem đến cho chúng tôi làn gió tươi mát của phong cách trẻ. Đặc biệt bạn Vĩnh Phước vừa chơi đàn organ vừa hát bài “CHO CON BIẾT CHÚA, CHO CON BIẾT CON” đã làm cho nhiều khán giả phải rơi lệ, những tiếng xuýt xoa nổi lên quanh tôi, và nước mắt tôi thì đã lăn xuống đến tận gò má… Văn nghệ của những người khuyết tật chúng tôi, tuy chỉ là những tiết mục cây nhà lá vườn, nhưng về mặt tinh thần thì có thể nói là cao hơn nhiều so với ở những sân khấu khác. Gia đình Martin có một chị hát mà tôi nghe như là đang nghe một ca sĩ thực thụ trình diễn giọng hát của họ vậy. Cộng đoàn Manificat thì cử một em bé 5 tuổi lên hát, ca sĩ nhí này đã khiến mọi người tấm tắc khen vì “tuổi trẻ tài cao” với bài hát “XIN VÂNG” mộc mạc mà dễ thương. Không khí được thay đổi bằng tiết mục múa của nhóm sinh viên Nhịp Bước Đa-minh, trên một nền nhạc có giọng hát nhí rất ngộ nghĩnh. Sau đó, sân khấu trở lại với những tiết mục đơn sơ của Huynh đoàn Kitô với các bài hát: HÃY TRỞ VỀ, ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI, ĐỂ CON NÊN HÌNH BÓNG NGÀI… Văn nghệ của chúng tôi chỉ có thế, nhưng chắc chắn sẽ để lại trong anh chị em chúng tôi những kỷ niệm bên nhau ca hát khó có thể nào quên.

10giờ, Thánh lễ Mừng Chúa Kitô Vua được long trọng cử hành với sự đồng tế của quý cha: Cha linh hướng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP., cha Môrít Lục Vĩnh Phố, OP., cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc. Những lời giảng của cha chủ tế thật gần gũi với chúng tôi, có nhiều bạn trẻ còn nhắc lại những câu đùa dí dỏm của ngài một cách khoái chí. Và những lời giảng của ngài đã vạch ra cho chúng tôi thấy rõ tình yêu đầy xót thương của Đức Kitô Vua, vị Vua cai trị thần dân của Vương quốc mình bằng một tình yêu đầy tràn lòng thương xót. Cha cũng đặt ra cho chúng tôi câu hỏi phải nghiền ngẫm: Để trở thành thần dân của Đức Kitô Vua chúng tôi phải sống ra sao?…

 

Sau Thánh lễ, chúng tôi quây quần bên nhau cụng ly và cùng nhau ăn một bữa cơm đầy tình thân ái. Một người rất bận rộn, rất vất vả mà cũng rất âm thầm trong ngày lễ hôm nay, đó là Thầy đồng hành của chúng tôi, thầy Giuse Đinh Văn Hán,OP. Thầy đã cùng với quý thầy của lớp Thần 3 tại Trung Tâm Học Vấn Đa-minh, tất bật từ chiều hôm qua để chuẩn bị phòng ốc, âm thanh và bàn ghế cho buổi lễ hôm nay được chu đáo. Và để có được ngày vui hôm nay giữa Huynh đoàn Khuyết tật Kitô Vua, là sự đóng góp của nhiều vị ân nhân âm thầm đã dõi theo chúng tôi suốt nhiều năm qua.

Người viết bài này xin thay mặt cho toàn thể anh chị em khuyết tật Kitô Vua, nói lời cảm tạ đến cha bề trên tu viện Mân Côi cùng cha quản lý, cha Giám đốc Trung Tâm Học Vấn Đa-minh, cùng thầy quản lý, quý thầy lớp Thần 3, quý sơ Truyền giáo Đa-minh, các bạn sinh viên Nhịp Bước Đa-minh cùng tất cả quý vị ân nhân đã hết lòng nâng đỡ và thương yêu chúng con suốt nhiều năm qua. Nguyện xin Chúa Kitô Vua là Vua của tất cả chúng ta, ban tình yêu và sức mạnh của Ngài cho quý vị. Đặc biệt, con xin gởi lời tri ân sâu sắc tới cha linh hướng cùng thầy đồng hành.

Xin Chúa trả công bội hậu cho quý cha, quý thầy, quý sơ cùng tất cả ân nhân của Huynh đoàn. Amen!

22/11/2015

Vũ Thủy

Xem thêm hình