Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Truyện thánh Martin de Porres: Chương XII

Truyện thánh Martin de Porres: Chương XII

 

 

Truyện thánh Martin de Porres 

Chương XII: Thầy Martinô an nghỉ

 

Thầy Martinô sống trong tu viện Thánh Đaminh 45 năm. Không một người nào ở Lima mà lại không biết thầy. Thầy làm cho trẻ con vui tươi, thầy kiếm chồng cho các cô gái nghèo không có của hồi môn, thầy giúp cho nhiều trẻ trở thành Linh Mục và nữ tu, thầy giải hoà các cuộc cãi vã, thầy nuôi người đói khát và chữa hàng ngàn bệnh nhân. Khi thầy chăm sóc nhu cầu thể xác, thầy nghĩ đến việc cứu giúp họ về phần hồn. Đối với thầy, điều quan trọng nhất là mỗi người phải có một linh hồn trong sáng với ơn thánh sủng.

Đa số các bệnh nhân được thầy cứu chữa là những người nghèo, nhưng thầy cũng đến với các gia đình khá giả. Thầy đã chữa Don Juan de Figueroa, một nhân vật quan trọng trong chính quyền của thành phố thoát khỏi một căn bệnh thật trầm trọng. Thầy cũng phục hồi sức khoẻ cho Đức Tổng Giám Mục Mexico, là Don Felician de Vega, lâm bệnh khi đến thăm Lima.

Một ngày kia, cha Cyprian de Median vào nhà Dòng và thấy thầy Martinô đang quét nhà bếp. Cha Cyprian là cháu của Đức Giám Mục Mexico, cha vội chạy tới gặp thầy trợ sĩ Martinô. Không thể kiềm chế được cơn xúc động, cha nói : “Thầy Martinô này, tôi đem cho thầy một tin bất ngờ. Thầy sẽ đi tới Mexico với Đức Tổng, cậu tôi !”

Martinô mỉm cười và nhìn cha Cyprian. Nhớ lại nhiều năm trước đây, vị linh mục này là một cậu tập sinh vụng về. Nhiều người cười cậu vì cậu lóng ngóng và chậm chạp. Bây giờ đã trở thành một học giả nổi tiếng, một người đàn ông thanh lịch và được lãnh nhận chức thánh¼

Martinô ngừng quét hỏi:”Cha nói tôi đi Mexico hả ? Nhưng tại sao tôi lại phải đi tới đó ?”

Cha Cyprian chắc lưỡi : “Thầy đừng làm tôi xấu hổ. Thầy và tôi đều biết rằng cậu tôi muốn thầy đến sống với ngài. Ngài nói thầy sẽ là vị quản lý ngân khố của giáo phận. Mới đây thầy cứu mạng ngài và ngài không muốn sống xa thầy.”

Martinô thở dài : “Thầy đã nói về vấn đề này nhiều lần, nhưng dường như không một ai hiểu được rằng hàng ngày người đã được thầy chữa khỏi bệnh không phải do công của thầy nhưng đó là công việc của Chúa. Chúa đã đáp lời cầu nguyện đơn sơ của thầy.”

Thầy nói : “Đức Giám Mục thực sự đã hồi phục là do ơn Chúa chứ không phải do công lao của tôi. Cha Cyprian, tại sao cha cứ cố gắng làm tôi cảm thấy tự hào về điều đó ?”

Vị Linh Mục xua tay : “Thầy không đáng hãnh diện như thế sao ? Thầy Martinô, thầy đã quên rằng chính thầy đã chữa cho tôi ? Hồi đó tôi luôn là mục tiêu cho người khác chế nhạo vì dáng vẻ của tôi. Tôi quá thấp lại còn béo phệ¼

Thầy Martinô nói : “Nhưng cha có trái tim nhân từ, cha Cyprian ạ.”

Cha Cyprian nói: “Tôi lại còn dốt nát nữa, tôi đã không thể¼

Thầy Martinô ngắt lời : “Chúa luôn là đối tượng tình yêu duy nhất của cha, phải không cha ?”

Cha Cyprian nói tiếp: “Thầy đã cầu cho tôi khỏi bệnh lúc tôi còn là một tập sinh. Rồi sau đó, không ai nhận ra tôi bởi vì tôi đã cao thêm được 30cm nữa. Tôi đã thay đổi hoàn toàn về vóc dáng và trở thành một sinh viên giỏi, đẹp trai. Thầy Martinô, nếu không có thầy, tôi đâu được như thế này ?”

Thầy Martinô thả lỏng cán chổi và mỉm cười : “Ở đây, tại tu viện Thánh Đaminh này.” Khi thầy đang đứng đó, mỉm cười với cha Cyprian, thì một cơn đau nhói lan khắp cơ thể như là một luồng sét đánh vào người thầy. Và từ đó, cơn đau không rời khỏi thầy. Phải chăng đó chính là lý do để thầy có thể mỉm cười với cha Cyprian khi nghe tin Đức Tổng Giám Mục muốn đưa thầy đi Mexico với ngài ? Trong thâm tâm, thầy biết rằng Chúa sẽ gọi thầy đi một nơi xa khác và là cuộc hành trình quan trọng hơn nhiều. Đó là hành trình về Thiên đàng, không phải là Mexico, nhưng là về quê hương thật.

Cha Cyprian nhận ra có gì khác thường và những ý tưởng lạ nào đó xuất hiện trong tâm trí thầy ? Cha lo lắng hỏi : “Thầy bị ốm phải không ? Thầy Martinô, tại sao thầy không nói với tôi ? Tại sao thầy không lên giường nằm nghỉ mà phải xuống làm việc trong nhà bếp ?”

Thầy Martinô nắm chặt lấy cây chổi, hy vọng rằng cái đau nhói quen thuộc này sẽ qua khỏi. Thầy gượng nói : “Tôi không sao cả. Đó chỉ là những đau đớn xảy đến theo luật tự nhiên của tuổi già.”

Vị linh mục càng lo lắng nhìn thẳng vào mặt thầy Martinô, cha nói : “Sáu mươi tuổi đâu đã quá già.” Và cha cảm thấy lo sợ nếu có chuyện gì xảy ra cho thầy Martinô.

Cha nói : “Thầy đi nghỉ một chút đi. Thầy làm việc quá nhiều rồi. Tôi sẽ đi nói cho cha Bề Trên biết ngay bây giờ.”

Thầy Martinô mỉm cười : “Được rồi, nhưng để tôi quét xong nhà đã.”

Vài ngày sau các cha các thầy trong tu viện rất ngạc nhiên khi thấy thầy Martinô mặc bộ áo Dòng mới. Trước đây thầy không bao giờ làm thế, thầy luôn chọn chiếc áo cũ nhất và nhiều mảnh vá nhất là của mình.

Họ hỏi nhau : “Có chuyện gì xảy ra với thầy Martinô thế?” Cha John de Barbaran khôi hài hỏi thầy Martinô : “Thầy có ý gì khi mặc áo Dòng mới ? Tự nhiên thầy chọn cái hão huyền trong bộ áo mới ?”

Thầy lắc đầu : “Không thưa cha. Cho chỉ muốn mặc bộ áo mới để mai táng.”

Cha John tròn mắt : “Mai táng ? Tại sao thế thầy Martinô ? Thầy có ý nói gì ?”

“Con có ý nói là con sẽ chết. Thực vậy, cha ạ. Chỉ trong bốn ngày nữa thôi.”

Cả tu viện Thánh Đaminh như trong cơn biến động khi tin này được lan ra. Thầy Martinô, người đã luôn luôn tiên đoán đúng mọi sự trong nhiều năm qua, nay đang chuẩn bị vào cái chết. Thầy nói rằng việc gọi bác sĩ là vô ích vì thời giờ của thầy trên trần thế đã hết.

Cha Cyprian kêu lên : “Ước gì điều này không đúng.”

Đức Tổng Giám Mục Mexico nói : “Chúng ta không thể để việc này xảy ra.”

Còn vị đại diện vua Tây Ban Nha, ông Viceroy van xin : “Bằng bất cứ giá nào, phải cứu cho được mạng sống thầy.” Nhưng thầy Martinô chỉ mỉm cười và im lặng. Thầy vẫn mặc bộ áo dòng mới và nằm trên giường.

Thầy nghĩ : “Giờ đã đến. Sự sống đời đời sẽ sớm đến với tôi.” Khi nghe tin thầy Martinô sắp chết, mọi người ở Lima vội vã chạy tới tu viện Thánh Đaminh : người Ấn Độ, người da đen, người Tây Ban Nha, cả đàn ông lẫn đàn bà, những người anh em cùng lý tưởng với thầy. Ai cũng có một ước ao duy nhất là được nhìn lại người bạn tốt lành này một lần nữa. Chính ông đại diện Hoàng Gia Viceroy, Don Luis Ferdinande Bobadilla, đánh cỗ xe ngựa vàng tới để nói chuyện với thầy và xin thầy cầu nguyện.

Don Luis nói với cha Bề Trên : “Xin cho tôi gặp thầy một phút thôi. Tôi không muốn làm người bạn tốt của tôi mỏi mệt. Có phải thầy Martinô thực sự sẽ chết như người ta bàn tán không ?”

Cha Bề Trên lắc đầu : “Thầy Martinô chỉ còn được vài giờ nữa thôi, thưa ngài. Đến đây tôi sẽ đưa ngài vào thăm.”

Rồi hai người, một trong bộ áo dòng trắng đen đơn sơ và người kia trong bộ áo hoàng gia lộng lẫy sang trọng, từ từ đi qua hành lang tới phòng thầy Martinô. Trên lối đi, họ gặp một thầy tập sinh. Đôi tay thầy run lên và có thoáng nét sợ hãi trên gương mặt nhợt nhạt.

Thầy nói : “Thưa cha Bề Trên, thầy Martinô không muốn gặp bất cứ một người khách nào.

Thầy¼ thầy bảo con nói với cha như thế !” Cha Bề Trên tỏ vẻ ngạc nhiên : “Nhưng đây là vị đại diện hoàng gia, con ơi. Hãy đi nói với thầy Martinô biết và bảo thầy ấy hãy sẵn sàng gặp ngài.”

Vâng lời, thầy nhà tập cúi đầu trước Viceroy, đại diện của vua Tây Ban Nha ở Peru. Ông Luis nhẹ nhàng đặt tay trên vài thầy tập sinh, ông hỏi cách ôn tồn : “Có gì phiền toái không ? Tại sao con run như tàu lá vậy ?”

Thầy tập sinh ngẩng lên nhìn ông : “Thưa ngài, tôi đã không biết thầy Martinô của chúng tôi quả là rất¼ rất thánh thiện. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy thầy đang nói chuyện với nhiều người trong phòng¼ hình như có Thánh Đaminh và Đức Mẹ đang ở với thầy¼ giúp thầy không khiếp sợ cái chết ! Ôi ! Đó là một phép lạ !”

Cha Bề Trên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ông Luis ngăn cản cha. Ông khiêm tốn nói : “Chúng ta hãy đợi cho đến khi thầy Martinô ra lệnh cho chúng ta. Thực sự, thầy ấy đang tiếp những người bạn đồng hành cao quý, tuyệt vời hơn chúng ta.”

Mười lăm phút trôi qua, một thầy trợ sĩ vội vàng đi tới hành lang, nơi cha Bề Trên và ngài Viceroy cùng với thầy tập sinh trẻ đang đứng đợi. Thầy trợ sĩ này cũng thế, đang run lên vì xúc động.

Thầy ấy nói : “Thầy Martinô đã sẵn sàng tiếp quý vị.” Thế là cả nhóm, có cha Bề Trên dẫn đầu cùng tới phòng thầy Martinô.

Trong căn phòng nhỏ xíu này, thầy trợ sĩ da đen Martinô nằm yên lặng trên giường, đôi bàn tay chai sần vì làm việc trong nhiều năm trường, đang nắm chặt tượng Thánh Giá. Đôi mắt vẫn sáng ngời. Don Luis, không chút ngần ngại trong bộ áo giàu có sang trọng của một vị hoàng gia, quỳ xuống bên cạnh người bạn tốt lành đang hấp hối.

Ông nói : “Thầy Martinô, thầy đừng quên tôi khi thầy về Trời nhé ? Thầy hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi, để tôi chu toàn bổn phận cách hoàn hảo.”

Thầy Martinô gật đầu. Cơn đau nhói lên dữ dội hơn. Thầy không nhận ra khuôn mặt của hoàng gia Viceroy hay cha Bề Trên, nhưng thầy thấy được những bộ mặt khác đẹp hơn và rõ hơn – dường như đang mỉm cười với thầy và bảo thầy đừng sợ. Phải chăng đó là Đức Trinh Nữ đang giang rộng đôi tay từ mẫu đón thầy ? Phải chăng đó là Thánh Đaminh, vị bảo trợ của thầy cũng như tất cả anh em thầy, thánh Vincent Ferrer nữa?

Thầy khe khẽ nói : “Tôi sẽ không bao giờ quên ngài. Trên Thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục xin Chúa chúc lành cho ngài và các bạn hữu khác.”

Vài giờ nữa lại trôi qua. Bóng tối đã bao trùm trên thành phố hoàng gia Lima và những ánh đèn loé lên trong các biệt thự của các người giàu có và trong các túp lều tồi tàn của các người nghèo nữa. Thầy cảm thấy rất mệt mỏi. Thầy phải chiến đấu với quỷ dữ trong cơn cám dỗ lâu dài, chúng làm thầy khiếp sợ vì cái chết. Nhưng thầy vẫn trông cậy vào lòng nhân từ thương xót của Chúa.

Thầy vẫn còn nghe được ở góc phòng, bác sĩ Don Fracisco Navarro, đang chuẩn bị thuốc cho ngài. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên khuôn mặt thầy, thầy thầm thì : “Cám ơn, xin đừng cố gắng chạy chữa cho tôi nữa. Giờ đã điểm, không có gì có thể cứu vãn tôi.”

Cha Bề Trên cúi mình xuống giường thầy Martinô. Lúc đầu, cha có chút không hài lòng là chiều nay thầy Martinô đã nhắn rằng thầy không muốn gặp ngài Viceroy ngay, nhưng bây giờ thì cha hiểu rõ lý do, cả con người và tâm hồn cha rung động.

“Thầy Martinô, tôi sẽ gọi các anh em tới chứ ? Cộng đoàn sẽ bắt đầu cầu nguyện chứ ?”

Thầy Martinô mở mắt nhìn cha Bề Trên cách dịu dàng. Mới ngày nào con là cậu bé 15 tuổi đến tu viện này, xin giúp việc cho các cha và các thầy, bây giờ thì việc phục vụ đã hoàn tất. Cuộc sống xem như ngắn ngủi chừng nào, ngay cả khi đó là một thời gian dài, nếu nó đã được dùng để phục vụ cho nước Chúa và kiếm cơ hội để được sống với Ngài mãi mãi.

Thầy thầm thì : “Con chỉ còn ít phút nữa thôi. Vâng, cha ơi, cha hãy mời mọi người đến đây.”

Lúc đó là 8 giờ rưỡi tối. Cái chuông lớn trên tháp tu viện bắt đầu vang lên chầm chậm. Tiếng chuông ngân vọng điệu nhạc sầu, trang trọng báo hiệu một cái chết đang tới. Thầy Martinô nắm chặt ảnh chuộc tội trong bàn tay. Chung quanh thầy chập chờn những ngọn nến. Thầy nghe những âm thanh xì xèo, những tiếng động của tràng chuỗi, những bước chân đi vội vã. Bạn bè và các anh em trong Dòng Đaminh đang tới với thầy trong những giờ phút cuối đời.

Thầy nhắm mắt cách nhẹ nhàng. Những lời kinh quen thuộc vọng bên tai thầy : “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần bởi lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người…

Ngài trút hơi thở cách nhẹ nhàng, an bình, hạnh phúc, tay thầy Martinô buông lỏng cây Thánh Giá. Những ngày chiến đấu đã chấm dứt.