Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Truyện thánh Martin de Porres: Chương VIII

Truyện thánh Martin de Porres: Chương VIII

 

Truyện thánh Martin de Porres

Chương VIII: Thầy Trợ sĩ mới

 

Trở về tu viện Thánh Đaminh mới được thời gian ngắn thì Bề Trên đem cho cậu một tin khiến cậu sửng sốt : Martinô, người giúp việc nhà Dòng trước đây sẽ là một thầy trợ sĩ, một phần tử của Dòng Nhất Đaminh.

Martinô kêu lên : “Nhưng con không xứng đáng, thưa cha Bề Trên. Con không muốn những vinh dự như thế. Con chỉ mong là người hữu dụng, làm việc ngoài vườn và trong nhà bếp.”

“Không có tranh luận nữa Martinô. Mọi người ở đây từ lâu đã nghĩ rằng : con thật xứng đáng là một thầy trợ sĩ. Hãy suy nghĩ lại. Cha muốn con phải là thầy trợ sĩ. Sẽ có những lễ nghi khấn và con có thể mời cha mẹ, em gái, bạn bè và những ai mà con muốn đến tham dự.”

Martinô đáp : “Vâng, thưa cha.”

Trong vài ngày nghỉ, cậu chẳng nghĩ được gì cả, ngoài việc cậu sẽ là một thầy dòng, sẽ có lễ nghi khấn trọng thể trước mắt mọi người, và từ đó cậu trở thành người bạn đặc biệt của Chúa. Và vì lời khấn trọng thể, mọi sự cậu làm dù nhỏ mọn mấy đi nữa, trở nên đáng giá trước mặt Chúa. Dĩ nhiên cậu hiểu giá trị của cậu thế nào. Cậu biết rằng Chúa đổ trên cậu nhiều phúc lành. Và những phúc lành này là hồng ân, và ngài muốn cậu dùng những hồng ân đó để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Những việc tốt lành cậu đã làm vì Chúa sẽ được Chúa đón nhận. Trái lại, nếu cậu làm vì cậu, chúng chẳng nên công trạng gì và còn đáng lên án nữa. Đó là lý do cậu thấy mình bất xứng trước bất cứ một vinh dự nào.

Nhưng cậu không thể tranh luận hơn. Bề Trên đã nói và cậu phải vâng lời. Ít nhất là cha mẹ và ông cậu ở Guayaquil sẽ rất vui mừng về vinh dự này. Và Jane nữa. Cô ấy mới lập gia đình và đang sống ở Lima.

Cuối cùng Martinô nói : “Đó là ý Chúa, không phải ý con. Với ơn Chúa giúp, con sẽ cố gắng để trở nên một trợ sĩ thực sự tốt lành.”

Mặc dù cậu đã trở thành một thầy trợ sĩ, nhưng công việc bổn phận của thầy cũng vẫn như cũ. Thầy quét nhà, chăm sóc người bệnh, coi phòng quần áo, chăm sóc người nghèo và làm việc ngoài vườn để cung cấp thực phẩm. Cậu trồng hoa để trang trí các bàn thờ và nhà nguyện. Thỉnh thoảng dưới ánh nắng mặt trời, Martinô nghĩ : “Bận rộn là điều tốt vì đó là cơ hội để phục vụ người khác. Lạy Chúa, khi Chúa sống trên trần thế, Chúa đã rất bận rộn, không phải cho Chúa nhưng cho người khác. Giờ đây, rất ít người hiểu được làm việc là một hồng ân¼ Họ thường phàn nàn kêu ca về công việc của họ. Họ mong ước ngày nào đó hốt nhiều tiền bạc để rồi được sống nhàn rỗi. Nhưng theo Martinô, suy nghĩ như thế là sai lầm. Lao nhọc của con người khi được dâng cho Chúa và kết hợp với công cuộc cứu độ của Chúa Kitô, sẽ trở thành một trong những điều tuyệt vời nhất mà con người có thể hy vọng làm được trên thế gian này.”

Một buổi sáng nọ, khi Martinô đang tỉa một bụi hồng trong vườn, thầy nghe một tiếng vẫy cánh rất mạnh, rồi một con chim bị thương lao thẳng xuống đất. Chú chim nhỏ kêu chim chiếp rất thảm thương và đôi mắt hạt đậu sáng ngời nhìn Martinô như cầu cứu.

Thầy Martinô kêu lên : “Trời ơi !” Rồi bỏ cái dao tỉa cây : “Cái gì đã xảy ra như thế này.” Thầy cúi mình trên con chim nhỏ và thấy một chân của nó bị gãy. Có lẽ cậu bé nào đã ném đá vào nó hay một cái bẫy nào đó đã sập và làm nó bị thương. Lập tức, thầy xếp lại cái xương gẫy và băng bó cho nó với một thanh nẹp.

Thầy nói : “Này chú chim nhỏ, đừng lo lắng !

Chú sẽ ở trong vườn cho đến khi lành lặn hoàn toàn. Nhìn dòng suối kia, chú sẽ luôn luôn có nước mát để uống và hàng ngày tôi sẽ đem thức ăn cho chú.”

Chú chim dường như hiểu được điều Martinô nói. Ít nhất là nó không tỏ vẻ sợ hãi hay đau đớn. Khi Martinô vừa cầm lại con dao để cắt cây, thầy lại thấy một con chó què đang đau đớn tiến đến bên thầy. Con vật thật tội nghiệp, gầy gò và bộ lông đen dính đầy đất và máu. Nhìn thấy cảnh thương tâm đó, Martinô thở dài : Lại thêm một tạo vật khác của Chúa bị thương tích.

Thầy Martinô nói với con chó : “Bạn già ơi, vừa mới ẩu đả phải không ? Đến đây để tôi xem thế nào ?”

Con chó đến gần Martinô và chúi đầu vào bộ áo dòng trắng của thầy. Nó rên rỉ cách sầu thảm. Martinô nói : “Được rồi, bạn đã bị một con chó khác cắn khiến một cái chân bị què. Tôi phải làm gì cho bạn đây ?”

Đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt trên con vật. Đôi mắt nâu của nó nhìn lên Martinô cách rất tội nghiệp. Thầy trợ sĩ Maritnô mỉm cười : “Có gì mà phải buồn đến thế ! Tôi biết chắc rằng những vết thương không quá trầm trọng đâu. Trước hết chúng ta sẽ rửa vết cắn bằng nước sạch và bôi chút dầu, rồi băng bó để giữ vết thương sạch sẽ. Đến đây, bạn chó, để tôi xem những gì có thể làm được cho bạn.”

Rồi Martinô trở về tu viện, con chó què khập khiễng theo thầy, rồi cả hai lập tức đi vào trong một phòng trống. Vài phút sau, thầy đã rửa, bôi thuốc và băng bó các vết thương. Con chó đen vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Nó đã cảm thấy khá hơn.

Thầy nói : “Bây giờ tôi sẽ phải chăm sóc thêm con chó què này nữa.” Thầy vừa nói xong, tiếng chuông rung từ xa vọng tới báo hiệu giờ cơm tối.

Thầy Martinô vỗ nhẹ lên đầu con chó : “Tôi phải đi bây giờ. Đừng lo, tôi sẽ trở lại. Nằm nghỉ một lúc ở giường tôi và đừng gây ồn ào khi tôi đi khỏi. Hiểu không ?”

Con chó vẫy đuôi lần nữa. Nó vui mừng làm y như điều ông thầy trẻ bảo nó.

Thầy Martinô không mất nhiều thì giờ cho bữa cơm chiều. Thầy nhanh chóng rời chỗ và đi vào bếp. Thầy thấy trên bàn có một đĩa rau, một vài ổ bánh mì trong cái giỏ đan bằng dây gai. Thầy nhặt tất cả và bắt đầu đi về hướng cổng tu viện, nơi có bạn hữu và người nghèo đang chờ đợi thực phẩm. Thầy không muốn họ phải đợi lâu.

Khi Martinô tới cổng có ít nhất là 50 đàn ông, đàn bà và một số trẻ em đang đợi ở đó. Họ lớn tiếng chào hỏi thầy. Đa số họ là những người hành khất, nhưng Martinô thấy một nhóm quen thuộc cũng có mặt ở đây nữa. Họ là những người đầy tớ bị sa thải vì chủ họ hết tiền.

Một bà già cố vượt lên trên các người khác và kêu lớn tiếng : “Thầy ơi, thầy cho tôi một chút bánh đi ?”

Một cậu bé hành khất khác kéo tay thầy Martinô kêu : “Cho con chút bánh đi thầy.” Vài người đầy tớ xì xèo : “Thầy có trái cây không ? Chủ tôi đang bệnh¼ mà chẳng ai biết đến¼”

Thầy Martinô mỉm cười với họ. Thầy đọc lời thánh hoá trên đĩa rau và vài ổ bánh đó. Những người này đã thuộc lòng lời của thầy : “Xin Chúa chúc lành và làm gia tăng những thức ăn này. Xin làm thoả lòng tất cả những ai đến đây.”

Thầy Martinô ở tại cổng tu viện cả tiếng đồng hồ để phân phát thức ăn cho người nghèo. Mọi người sẽ phải ngạc nhiên khi thấy rằng hình như rau trong đĩa và bánh không bị hao đi mặc dù cả 50 người đều được nhận đầy đủ như họ muốn, rồi họ đem về nhà. Thầy Martinô chẳng bao giờ nhìn vào cái giỏ bánh và cái đĩa rau xem chúng còn hay hết.

Thầy cứ phát một cách tự nhiên như thầy đã mang đủ cho tất cả. Đám đông ngồi ăn và nói : “Thầy Martinô, cám ơn thầy. Ước gì thầy ở đây với chúng tôi mãi.”

Thầy mĩm cười : “Cám ơn tất cả. Đừng quên lời cầu nguyện các bạn hứa cầu cho tôi.”

Vẫn còn lại chút bánh mì, thầy Martinô dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã làm việc lạ lùng đó. Rồi khi cổng tu viện đóng lại, thầy trở về vựa lúa. Đây là nơi của các bạn bè khác. Chuột chù, chuột nhắt mà đã có lần gặm nhấm và cắn thủng các khăn bàn thờ. Chúng đã chẳng bao giờ trở lại tu viện từ ngày Martinô ra lệnh cho chúng rời khỏi đó.

Vựa lúa xông mùi cỏ mới. Thầy dừng lại với rau và bánh trên tay. Ở đây có một con chó mẹ với một bầy chó con, một con mèo mẹ và các chú mèo con nữa.

Thầy hồ hởi gọi chúng : “Đây là bữa tối của tất cả các bạn.”

Lập tức, con mèo xám rời bầy con tới chui đầu vào cạnh thầy trong khi một con chó trắng nhỏ chạy tới cái điã rau của thầy. Thầy mỉm cười khi thấy chúng ăn chung một đĩa. Chó và mèo vẫn được coi là hai kẻ thù không đội trời chung, nhưng ở đây, chúng là bạn của nhau.

Thầy đứng đó một lúc để nhìn chúng và nghĩ tới bài học con người phải học qua bức tranh này. Nếu những vật câm này có thể chung sống hoà bình, tại sao các giống người khác lại không có thể ? Thầy hiểu rằng điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ ơn Chúa, nếu như con người sống trong ân sủng, họ có thể yêu người lân cận như Chúa muốn.

Bỗng có một tiếng lào xào bên ngoài. Thầy ngó ra ngoài xem sao. Từ một cái lỗ ở nền vựa lúa, một chú chuột thò đầu ra. Chú đang đói và ngửi thấy mùi thức ăn, nhưng không dám đến gần chó và mèo. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy thầy Martinô. Thầy làm hiệu nó đến : “Đến đây, không ai làm hại bạn đâu.”

Chó và mèo ngừng ăn, tỏ vẻ như muốn đuổi con chuột nhỏ trở về chỗ của nó. Thầy Martinô lắc đầu : “Đuổi con vật nhỏ này ư ? Chúa đã dựng nên nó y như Chúa đã dựng nên các bạn và tôi vậy.”

Lập tức, an bình trở lại, thầy đưa con vật tới đĩa thức ăn, và lúc này cả ba con vật ăn chung đĩa mà thầy Martinô mang đến.

Sau cùng, thầy trở về phòng, con chó đen đang chờ thầy mang thức ăn tới. Thầy cho nó ăn, chăm sóc cái chân què của nó, rồi đem nó về vựa lúa nhập đoàn với các con vật khác.