Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Truyện thánh Martin de Porres: Chương VI

Truyện thánh Martin de Porres: Chương VI

 

 Truyện thánh Martin de Porres

Chương VI: Đời sống ở Tu viện Đa Minh

 

Vài giờ sau, Martinô lại đem xà lách cho cha Phêrô, cha rất vui. Cái đau đớn vì cái chân sưng phồng đã biến mất. Khi cậu bé đến thăm ngài vào chiều tối hôm ấy, ngài không còn ở trên giường, nhưng đã bước đi chung quanh phòng.

Cha bảo : “Martinô, cha đã được cứu chữa.

Chiều nay, ngay sau khi con rời phòng, phép lạ đã xảy ra. Chân của cha đã khỏi. Con ơi, con đã làm điều đó. Con đã làm cha khoẻ lại. Làm sao cha có thể cám ơn con đủ ?”

Đôi mắt đen của Martinô bừng sáng. Đúng vậy, chân của cha Phêrô đã khỏi. Không phải cắt bỏ đi nữa. Ôi Chúa nhân từ biết chừng nào khi nghe lời của cậu cầu xin cho cha Phêrô. Nhưng thật là sai lầm khi cha cám ơn cậu. Chính Chúa là Đấng đã thực hiện điều đó.

Cậu nhanh chóng đáp : “Cha ơi, đừng khen ngợi con đã chữa cho cha. Cha biết đó, con không làm gì hơn là dọn cho cha món xà lách và rửa chân cha bằng nước lã.”

Cha Phêrô vặn hỏi lại : “Nước lã ?” Cha nghĩ phải có gì hơn thế nữa chứ ?”

Martinô cười : “Nước lã và băng sạch. Bất cứ ai cũng có thể làm như thế cha ạ.”

“Thế nhưng tại sao chân cha lại khỏi sau mấy tháng trời đau đớn vì nhiễm độc. Hãy trả lời cho cha ?”

Martinô mỉm cười, sửa ngay ngắn lại cái giường cho cha Phêrô : “Chúa yêu cha thật nhiều.

Chỉ Chúa mới có thể chữa cho cha cách nhanh chóng như thế. Bây giờ, cha muốn con đem gì cho cha trước khi cha đi ngủ ? Có lẽ trái cây hay cái gì đó để uống ?”

Cha Phêrô cười : “Martinô yêu quý, cha khoẻ rồi. Cha có thể đứng được rồi. Cha có thể bước đi như trước. Hãy tha lỗi cho cha vì cha đã nói những lời cứng cỏi với con. Cha đã mấy lần la mắng con, gọi con là cái thằng vô dụng.”

Martinô trả lời : “Cha ơi, con sung sướng vì thấy cha đã khoẻ lại. Thật là vui mừng.” Cha Phêrô muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng Martinô đã chuồn xuống cầu thang.

Hôm sau, mới 5 giờ sáng, Martinô đã tỉnh giấc bởi những tiếng chuông ở tháp tu viện. Một ngày nữa bắt đầu, mọi thời khắc hôm nay được dành để tạ ơn tình yêu Chúa và giúp đỡ tha nhân. Như thói quen trong Dòng, cậu ngủ trong bộ áo dòng, trừ đôi giầy. Lập tức, cậu chỗi dậy khỏi chiếc giường thô cứng, xỏ giầy, rồi nhìn lên ảnh Thánh Giá trên tường. Trời vẫn còn tối, nhưng bên ngoài không khí lạnh đã làm vang vọng những tiếng chuông ở các ngọn tháp chuông nhà thờ. Cách đây vài dặm là tiếng chuông của nhà thờ chính toà, xa hơn chút nữa tiếng chuông ở tu viện Phanxicô. Martinô nghe như cả trần thế đang vang vọng những tiếng chuông. Ở ngọn tháp tu viện La Merced, tiếng chuông đồng như những tiếng nhạc gọi các con cái của thánh Phêrô Nolasco tới cầu nguyện.


Bên phải đó là tiếng chuông của nhà thờ San Sebastian (nơi đây cậu đã được diễm phúc nhận Bí tích rửa tội để nên con cái Chúa). Tất cả tỉnh Hoàng Gia Lima đều hoà vang theo tiếng nhạc thánh reo vui.

Martinô đọc lớn tiếng câu : “Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.” Rồi cậu nhìn lên ảnh Thánh Giá, ngắm nhìn ảnh Đức Trinh Nữ Maria và thánh Đaminh treo trên tường. Vì trời vẫn còn tối nên không thấy rõ các ảnh này, nhưng cậu không cần thấy rõ. Mỗi sáng, cậu nhìn lên vài người bạn trên trời và cầu nguyện, xin họ bảo trợ cậu. Từ ngày cậu tới tu viện Đaminh, không sáng nào cậu quên làm điều đó.

“Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trở nên hữu dụng trong ngày hôm nay. Lạy Cha Thánh Đaminh, xin giúp con chu toàn bổn phận mình. Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho tất cả chúng con trong tu viện này và giữ gìn chúng con khỏi mọi hiểm nguy.”

Rồi cậu mở cửa và yên lặng đi xuống cầu thang. Sáng nào cậu cũng giúp lễ ở tu viện, hay ở vài nhà nguyện gần đó. Hôm nay, cậu sẽ giúp lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, nhà thờ công cộng nối liền với tu viện. Ngoài trời rất lạnh, Martinô phải đi ngang qua hành lang tu viện để đến nhà thờ này, cậu nhớ lại thời gian trước đây khi còn là một cậu bé, cậu đã thường cầu nguyện trước bàn thờ này. Cậu đã làm mẹ nổi giận vì đã cho người nghèo khó tiền. Lúc đó, cậu đã chẳng dám mơ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phục vụ tại bàn thờ và dâng lễ hằng ngày trong bộ áo dòng Đaminh. Thánh ý Thiên Chúa thật lạ lùng.

Thánh lễ vẫn tiếp tục. Cậu đọc lời thưa bằng tiếng Latinh mà cậu đã học thuộc lòng. Và khi rung chuông báo hiệu mọi người tới phần hiệp lễ, tâm hồn cậu tràn đầy niềm vui. Đó là một trong những ngày cậu được phép Bề Trên để chịu Mình Thánh. Thời đại của Martinô người ta không được phép rước lễ hàng ngày.

Cậu thầm thĩ : “Lạy Chúa, con không đán Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn sẽ lành mạnh.” Cậu quỳ nghiêm trang trước bàn thờ. Bàn thờ được làm bằng vàng do những người Tây Ban Nha dâng cúng.

Ước gì mọi người hiểu được món quà tuyệt vời Chúa đã ban đó là Bí tích Thánh Thể. Không một ai ở Lima, đàn ông cũng như đàn bà, ý thức ích lợi của các loại cây thuốc cho đến khi họ bị đau ốm, phải dùng đến nó. Chỉ lúc đó họ mới biết chúng quý giá chừng nào. Ước gì con người cũng ý thức được sự yếu đuối của linh hồn, bởi vì con người không thể làm gì có công phúc đời đời. Chỉ khi đến với Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch hằng sống, họ mới được sự sống đời đời. Ước gì người ta đến để nhận thứ thuốc này nơi Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã ban cách nhưng không. Thức ăn thức uống tuyệt vời này là chính Thiên Chúa. Sau khi nhận lãnh Thánh Thể, họ sẽ được mạnh sức ngay cả khi họ không cảm thấy mệt mỏi.

Martinô cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin hãy ngự vào linh hồn con, hãy nên thuốc chữa bệnh linh hồn con.”

Khi Thánh lễ kết thúc, Martinô vẫn thích ở lại nhà thờ, úp mặt vào lòng bàn tay, tâm trí tưởng nhớ lại : “Thiên Chúa hiện diện trong hồn cậu lần nữa, làm cậu nên mạnh sức và tràn đầy nhiệt huyết giúp đỡ tha nhân, nhất là những người cần đến.” Nhưng rồi, việc bổn phận lại thôi thúc cậu, nào là : Cậu phải quét hành lang nhà thờ. Rồi việc ở bếp núc và vườn tược. Cha Bề Trên đã trao cho cậu một mảnh vườn để trồng các loại cây làm thuốc, cần phải xới đất và nhổ cỏ dại đi, lại còn ba thầy bệnh ở lầu trên đang đợi bữa điểm tâm.

Vì thế, Martinô mau mắn theo cha dâng lễ trở về tu viện. Mỗi hành động như : cào cỏ, trồng rau, quét nhà đều là việc cầu nguyện nếu chúng được dâng lên cho Chúa. Yên lặng ít phút, Martinô lại dâng trọn cuộc sống cho Chúa với ý chỉ làm những việc đó cho Đấng Tạo Hoá. Cậu chỉ là một thanh niên da đen, một hạng người bị các nhà lãnh đạo khinh thị. Nhưng cậu biết rằng Chúa hài lòng với tình yêu của cậu, Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt lại với bất cứ ai đã dâng chính tình yêu của họ cho Người và để phục vụ Người.

Làm xong việc trong nhà, Martinô lại ra làm việc ở ngoài vườn. Đó là một ngày rất đẹp, những tia nắng mặt trời chiếu xuống các luống rau và những cây thuốc cậu đã trồng mấy tháng trước đây. Cậu ngắm nhìn chúng như nhìn một cảnh đẹp. Cậu rất hài lòng với mảnh vườn này. Đất tốt nên mọi cây cối mọc xanh tươi. Cha Bề Trên nhận thấy mảnh vườn của Martinô đã tiết kiệm cho cha nhiều tiền. Nó cung cấp rau tươi cho các tu sĩ, cũng như các cây thuốc để làm thuốc. Mảnh vườn của Martinô giúp ích rất nhiều cho tu viện đang trong lúc túng thiếu. Mới đây, lần đầu tiên cha Bề Trên cho cộng đoàn biết cha đang có một món nợ và Martinô biết ngài rất lo lắng.

Martinô tự hỏi : “Tôi sẽ làm gì để giúp đỡ ngài ?” Ý tưởng ấy vẫn theo cậu khi ra vườn trồng rau. “Thật là một mối lo khi phải mang nợ”.

Chìm đắm trong tư tưởng này, nên cậu không nhận ra thầy Michael đang đi vào vườn kiếm mình. Thầy Miachel là một tu sĩ lớn hơn Martinô nhiều, thầy phụ trách phòng thánh, lo về áo lễ và các đồ lễ cho việc phụng vụ.

Thầy Michael hỏi : “Ua, thầy làm việc ở đây hả ?”

Martinô tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thầy Michael ôm trên tay rất nhiều khăn và dường như thầy ấy đang gặp sự khó gì đó.

Martinô lên tiếng : “Chào thầy Michael !” Rồi đứng thẳng lên cậu nói : “Một ngày đẹp trời phải không thầy ? Những luống đậu và rau này tốt quá thầy nhỉ ?”

Thầy Michael gượng cười rồi đáp : “Đậu hả ?” “Ai thèm quan tâm tới những thứ rau đậu ?

Martinô, hãy nhìn những khăn bàn thờ đây này. Rau đậu đâu có thể sánh với những thứ này ?”

Martinô nhìn vào những chiếc khăn và hỏi : “Tại sao chúng có đầy lỗ rách, và các đường viền của chúng như bị xé ? Làm sao lại ra nông nổi này ?”

Thầy Michael trả lời cộc lốc : “Chú phải biết chứ, lũ chuột nhắt và chuột chù đã phá hoại mọi đồ đạc trong phòng thánh. Tôi mới gặp Bề Trên. Ngài bảo tôi ra lệnh cho chú diệt hết những con vật gây dịch ấy ngay lập tức, diệt đến con cuối cùng để chúng không làm hư những khăn bàn thờ nữa.”

Martinô hơi buồn và tự nhủ : “Diệt tất cả các con vật đó ư ? Nhưng bằng cách nào, thầy Michael !” – “Tôi sẽ đánh thuốc độc những con vật đáng thương đó chứ ?” – “Chúng đâu có ý làm hại, vì chúng không biết giá trị của vải vóc đó thôi.”

Những lời này xem ra rất ngớ ngẩn đối với thầy Michael và càng làm thầy tức tối : “Martinô, cậu đã nghe mệnh lệnh của Bề Trên rồi. Đừng tranh luận với tôi.” Nói xong, thầy Michael quay phắt lại và đi ra khỏi vườn.

Martinô nhìn theo thầy lòng buồn vô hạn. Không ngờ vì cậu mà các khăn bàn thờ đã bị hư hoại. Nhiều năm nay, cậu đã lấy các thức ăn thừa của tu viện để nuôi chó mèo, nên chúng không bị chết đói. Tại sao cậu lại không nuôi cả những con vật nhỏ bé như chuột nhắt và chuột chù ? Nếu cậu đã không nuôi chúng, chúng đâu có cắn nát và quấy nhiễu các đồ ở phòng thánh của thầy Michael ?

Cậu tư nhủ : “Mình thật chẳng biết suy nghĩ gì cả. Tu viện đang bị nợ, mình lại gây thêm chi phí cho cha Bề Trên. Vậy tôi phải làm gì đây ?” Cậu cảm thấy cậu có trách nhiệm về việc này, nhưng cũng thật bất công nếu giết hết các chú chuột ? Có thể giết chúng khi chúng đang bị đói chăng ? Nhưng dù sao thì Bề Trên đã ra lệnh. Tất cả chuột phải ra khỏi tu viện¼

Đang khi nhổ cỏ, một ý tưởng hay vụt đến với Martinô. Cậu nghĩ, các chú chuột sẽ không bị giết nếu chúng làm theo lời cậu. Cậu nghĩ : Tôi sẽ tìm một con chuột nhắt và bảo nó nói với bạn bè nó là tất cả phải kéo ra ngoài vườn hết. Tôi cũng nói như thế với một con chuột chù. Rồi tôi ra lệnh cho chúng không được cắn phá áo quần, vải vóc trong tu viện. Tôi sẽ bảo chúng rằng chúng sẽ có đủ thức ăn nếu chúng chỉ ở trong vựa lúa mà thôi. Tôi sẽ cho chúng ăn và cầu cho chúng khỏi bị hại.

Trưa hôm ấy, Martinô thấy một con chuột đang sưởi nắng dưới một bụi cây mâm xôi. Nó đã được huấn luyện, mắt nó sáng lên vẻ thân thiện. Martinô chống cái cào lên một thân cây rồi gọi chúng : “Đến đây, người bạn nhỏ, tôi có vài điều quan trọng cần nói với bạn.”

Lập tức, con chuột vểnh tai lên, rồi nhảy vụt về phía cậu. Cậu quỳ xuống và nghĩ xem mình phải nói gì, nỗi buồn của cậu đã tan biến. Cậu biết rằng cậu yêu tất cả mọi sinh vật mà Chúa đã dựng nên.

Cậu nói : “Đến đây, chú chuột nhắt. Tôi muốn mọi người và mọi vật đều được sung sướng.”