Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Truyện thánh Martin de Porres: Chương cuối

Truyện thánh Martin de Porres: Chương cuối

 

 

Truyện thánh Martin de Porres 

Chương XIII: Vị anh hùng trong bộ tu phục trắng đen

 

Cả đêm, các thầy và các cha trong tu viện Thánh Đaminh canh thức bên cạnh thi hài thầy Martinô. Khi cái lạnh bao trùm cả thành phố, và khi tin thầy Martinô đã về với Chúa được loan ra, tất cả các đường phố chật ních từng trăm trăm người, họ kéo tới Tu viện Thánh Đaminh. Dù cửa chưa mở nhưng từ hành lang lên xuống nơi đặt thi hài thầy Martinô, cha Cyprian de Median đã nghe tiếng xì xào của một đám đông vĩ đại, đang chờ đợi bên ngoài. Suốt đêm qua cha đã không ngủ nên lúc này mắt cha trở nên nhợt nhạt.

Cha nghĩ : “Thầy Martinô, không có thầy chúng tôi sẽ làm được gì ?” Rồi cha quỳ xuống bên cạnh cái xác lạnh lẽo và bất động của thầy Martinô, bạn thân của mình cầu nguyện hàng giờ, mọi lời nói như bị tắc nghẹn trong cổ. Cái tin về thầy trợ sĩ mà cha rất yêu mến đã ra đi vĩnh viễn đến với cha như một cơn ác mộng. Làm sao cha có thể cầu nguyện khi nỗi buồn như một lưỡi dao sắc cứ xâu xé trái tim cha.”

Cha rên rỉ : “Martinô ơi, sao thầy lại nằm bất động cứng đơ như thế. Thầy không thể làm cái gì đó khác thường, để báo chúng tôi rằng thầy thực sự đang ở trên Thiên đàng, để làm phấn khởi và gia tăng đức tin cho chúng tôi ư ?”

Khi cha nói, cha giang rộng đôi bàn tay đặt trên xác thầy Martinô. Cái xác vẫn cứng đơ. Những ngón tay nắm chặt tượng Thánh Giá vẫn cứng như sợi dây thừng.

Cha Cyprian thì thào cách khẩn thiết : “Martinô ơi, tôi cần thấy phép lạ. Và cả mọi người cũng thế. Đừng nằm ở đây bất động như những thi thể khác. Hãy làm một cái gì chứ phải không thầy ?”

Mọi người đều mủi lòng khi thấy cha Cyprian gần gũi và chăm sóc cái chết cho thầy Martinô rất tận tình. Phải chăng đó là lối xử tự nhiên khi hai người đã là bạn rất thân thiết với nhau chăng ? Lời cầu nguyện của Martinô đã không biến đổi cha Cyprian từ một cậu tập sinh có dáng vụng về, lúng túng thành một linh mục sắc sảo, lanh lợi và đẹp trai sao ?”

Mọi người nghĩ : “Chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra. Thầy Martinô sẽ làm một hay hai phép lạ nếu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.”

Mười lăm phút trôi qua, cha Cyprian vẫn quỳ đó bên cạnh xác bạn. Những lời bàn tán của đám đông người tại cửa nhà thờ bên ngoài mỗi lúc một sôi động hơn. Các thầy bạn của thầy Martinô lúc này không còn đủ kiện nhẫn để giữ trật tự ở bên ngoài. Cha Cyprian lắng nghe, rồi lần nữa cha nhìn vào bạn mình. Phép lạ đã xảy ra. Dưới ánh sáng của ngọn nến chập chờn, khuôn mặt thầy Martinô trở nên sống động và sắc mặt tươi tắn lại. Vô cùng hy vọng, vị linh mục đưa tay sờ tay bạn lần nữa, lập tức, tâm hồn cha được tràn niềm vui. Thi hài của thầy Martinô đã trở nên ấm áp. Các ngón tay hoàn toàn mềm mại.

Bất ngờ, cha Cyprian kêu lên: “Ồ! Martinô!” Rồi nước mắt cha tuôn tràn vì vui sướng: “Cuối cùng, bạn đã làm. Bạn đã cho chúng tôi dấu hiệu rằng bạn đang ở bên Chúa và Người đã muốn cho mọi người biết điều này.

Nỗi buồn bao trùm cả đêm qua tại tu viện Thánh Đaminh phút chốc biến thành niềm vui. Các cửa đều được mở. Những người không còn đủ kiên nhẫn đã vượt lên, xô lấn mọi người ở các lối đi lại trong nhà thờ tới để xem hiện tượng mới xảy ra. Cả ngày hôm ấy, đàn ông, đàn bà và trẻ con chen lấn nhau, cố gắng tới tu viện để nhìn ngắm người bạn yếu quý của họ. Một số người đem các tràng chuỗi và các mẫu ảnh để sờ vào thi hài thánh ấy. Số khác thì cả gan, lén lút lấy kéo cắt chút chút bộ áo dòng của thầy Martinô. Chẳng mấy chốc, bộ áo dòng mới mà thầy Martinô đã mặc để sẵn sàng cho việc an táng đã không còn nữa. Mọi người ai nấy đều muốn có chút di tích của vị thánh. Chốc chốc, các thầy lại mang một bộ áo dòng khác đến đặt trên thi hài thầy Martinô.

Cha Bề Trên tuyên bố : “Không thể để thế này được. Chúng ta phải thay bộ áo dòng khác cho thầy ngay lập tức. Mọi người không ai được cắt nữa.”

Các tu sĩ khác nói với cha Bề Trên : “Mọi người đều tin rằng thầy Martinô là một vị thánh, nên họ muốn có chút di tích của thầy để tưởng nhớ thầy, và cũng để giữ nó như một dấu tích có thể chữa bệnh. Cha có thể trách họ được sao ?”

Sau một lúc do dự, cha trả lời : “Không, tôi không trách họ đâu. Với đám đông vĩ đại như thế, xem như chúng ta phải hoãn lại cuộc an táng.”

Thực vậy, vì nhiều người đã tu họp lại từng nhóm để viếng thi hài thầy Martinô (lúc này rất sống động và mềm mại như một người sống) nên lễ an táng phải trì hoãn đến hôm sau. Nghe tin ấy, bà Donna Catherine Gonzalez – một phụ nữ quý phái thầm tạ ơn Chúa. Đã mười hai năm nay, một cánh tay của bà đã không thể cử động được. Nó càng ngày càng trầm trọng hơn và lúc nào cũng đau đớn.

Bà nghĩ : “Thầy Martinô có thể chữa tôi, nếu thầy muốn. Có lẽ tôi nên đi tới tu viện Thánh Đaminh và sờ vào thi hài thầy

Thế rồi, bà gọi người con trai 9 tuổi tên là Francis và Dona Jacoba, một trong những người bạn của bà cùng đi tới nhà thờ Thánh Đaminh. Tất cả cùng đi, đặc biệt Francis rất thích thú trong hành trình này.

Cậu bé không ngừng hỏi mẹ : “Có phải thầy Martinô sẽ chữa cánh tay cho mẹ không ? Có thực thầy ấy sẽ làm cho mẹ khá hơn không ?”

Dona Catherina gật đầu mặc dù bà không thú nhận đức tin của bà còn yếu kém. Lúc ấy, bà tin rằng thầy Martinô sẽ giúp bà, sau đó bà tự hỏi phải chăng thầy Martinô sẽ làm điều đó cho bà. Cuối cùng bà thầm thĩ : Thầy trợ sĩ Đaminh này đã làm rất nhiều phép lạ để cứu giúp người nghèo. Liệu thầy có lưu tâm đến một người rất quý phái và giàu có từ khi mới sinh như bà chăng ?”

Bất chợt, bà tới gần nắm tay con trai và quả quyết: “Chúng ta phải tin vào lòng tốt của thầy Martinô. Cho dẫu việc này khó đến đâu, chúng ta phải có đức tin.”

Rồi Dona, Francis và bạn của bà, tất cả cùng lên đường tới Tu viện Thánh Đaminh. Trên đường đi, họ thấy đường phố chật ních người. Một hương thơm đặc biệt như mùi hoa huệ tràn ngập không gian. Họ nhập bọn vào đám đông và từ từ đi tới nhà thờ. Mỗi lúc, hương thơm lạ như mùi thơm của muôn ngàn hoa toả ra.

Dona Catherina hỏi người đàn bà bên cạnh: “Bà có ngửi thấy gì không ?” Dona Jacoba trả lời: “Mùi hương thơm ngào ngạt.”

Cậu bé Francis chêm vào: “Con chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương như vậy.”

Một người đàn bà ăn mặc rách rưới và rất đáng thương, nếu sánh với Dona Jacoba và Dona Catherine thì bà này rất nghèo. Bà nghĩ : “Các vị sang trọng này chắc là phải có lý do mới tới tu viện Đaminh ? Mọi người đều ao ước được xem thấy xác thầy Martinô lần cuối trước khi được chôn cất và cầu xin những ơn mình cần.”

Bà nói : “Người ta bảo mùi thơm này là dấu hiệu từ trời. Thân xác thầy Martinô đã toả hương thơm ấy hàng giờ rồi. Tôi nghĩ, phép lạ này chỉ xảy ra cho các vị thánh.”

Dona Catherina gật đầu : “Thầy chắc chắn là một vị thánh. Chúng tôi đến đây để xin thầy cầu cùng Chúa ban cho tôi sức khoẻ. Bà có nghĩ rằng thầy sẽ nghe lời chúng ta kêu cầu không ?”

Bà già mỉm cười : “Tôi biết rõ thầy Martinô lắm. Thầy không hề ngoảnh mặt với ai khi người đó xin thầy.”

Dona Catherina phải mất cả giờ mới có thể chen vào nhà thờ. Bà thấy một cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ trong đời bà làm bà không thể quên được. Mọi người thuộc đủ màu da, tiếng nói quy tụ lại trên những lối đi để tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn thầy trợ sĩ da đen. Trái tim bà đập mạnh, người người lại đẩy bà tới gần nơi đặt xác thầy Martinô. Có thực thầy Martinô chẳng bao giờ chối lời ai kêu cầu như lời bà già nghèo đã nói không ?

Bà Dona Catherina kêu lên : “Lạy Chúa, xin cho con đức tin. Hơn bao giờ hết, hãy để thầy Martinô được vinh danh bằng việc thầy tỏ mình ra cho con.”

Cậu bé Francis mở to đôi mắt nhìn xác thầy Martinô, nằm cách bình yên trong ánh sáng của hai cây nến cao. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người chết.

Trong khi đó thì đám người lớn thi nhau đến gần để xem thầy rõ hơn. Cậu Francis thì thầm : “Thầy Martinô ơi, con không sợ thầy, thầy sẽ làm gì ? Thầy sẽ làm cho tay mẹ con khoẻ lại chứ ?”

Cuối cùng, đến lượt Dona Catherine quỳ gối bên cạnh xác thầy Martinô, Dona Jacoba và Francis cũng quỳ nữa. Họ hôn tay thầy Martinô và cầu xin thầy làm một phép lạ trước khi thầy được chôn táng.

Dona Jacoba bảo bà : “Tại sao bà không cầm lấy tay thầy để đụng vào cánh tay bất toại của bà. Chính đôi bàn tay này đã chúc phúc kẻ đau ốm và phân phát thức ăn cho người nghèo. Rồi bà đứng lên.

Bà nói thầm: “Chúng ta hãy đi ra lối cạnh, Francis, chúng ta không thể làm kẹt đường những người khác, họ muốn tới để cầu nguyện một chút.”

Thế rồi Dona Catherine, bà Dona Jacoba và Francis, cùng đi ra lối cạnh nhà thờ. Khi qua khỏi đám đông, họ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Quay mặt lại, họ thấy một người đàn bà da đen đội khăn đen trên đầu. Bà đứng cạnh tường với vài người bạn, họ đang yên ủi bà.

Một giọng thì thào đằng sau: “Tội nghiệp ! Đó là bà Jane de Porres, em gái của thầy Martinô.

Tôi nghĩ bà ấy đau khổ lắm.” Francis nhìn người đàn bà đang khóc một lúc, rồi cậu nắm lấy tay mẹ hỏi: “Thầy Martinô đã chữa mẹ chưa ? Có phải thầy đã làm cho tay mẹ hết bệnh rồi phải không ?”

Bà Dona Jacoba : “Suỵt” cậu, vài người ở đó quay lại mỉm cười với cậu bé hiếu động này. Bà thì thầm: “Chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ. Đấy, Catherina, hãy đưa tôi xem nào.”

Dona Catherina không nói một lời. Không cần phải xắn tay áo lên lần thứ hai, nhưng bà đã biết cánh tay bà đã hoàn toàn khoẻ lại. Bây giờ bà cảm thấy máu đang chảy trong các thớ thịt và các ngón tay mà 12 năm nay mất hết cảm giác. Bà cảm thấy sức mạnh trong các bắp thịt, sức mạnh trong bàn tay đã chết cứng lâu nay.

Với giọng trầm trầm, bà nói rằng bà cảm thấy như có sức mạnh nào đó nơi bà. “Thầy ấy đã nghe lời cầu xin của tôi. Thầy Martinô đã nghe tôi, y như thầy đã nghe lời cầu của mọi người khác đang trong cơn khố khó.”

Bà Dona Jacoba xắn tay áo của bà Catherine lên. Cánh tay khô héo chết cứng đã khoẻ lại, bà kêu lên : “Chúc tụng Chúa” và bà quỳ xuống. Lúc đó, bà và Catherine bật khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Cậu bé chín tuổi Francis không hiểu gì.

Cậu kêu lên : “Đừng khóc mẹ ơi. Đừng khóc bà Dona Jacoba.”

Nhưng Dona Catherine nói thầm với cậu : “Mẹ sung sướng quá con ạ. Thầy Martinô đã nghe lời mẹ cầu xin. Cánh tay mẹ đã được khỏi.”

Suốt nhiều giờ đồng hồ, người ta vẫn tiếp tục đi từng nhóm rất đông, họ ngạc nhiên với mùi thơm ngọt ngào lạ lùng toả ra trong không khí và về phép lạ đã xảy đến với bà Dona Catherine Gozalez. Cuối cùng, cha Bề Trên nói rằng cuộc an táng đã hoãn lại đủ và bây giờ sẽ được cử hành. Bốn thầy trợ sĩ chịu trách nhiệm khiêng thi hài thầy Martinô tới huyệt đã xây dưới phòng hội, đây là nơi đặc biệt dành cho các linh mục của tu viện Thánh Đaminh.

Cha Bề Trên nói : “Khi còn sống, thầy Martinô của chúng ta chỉ xin là người giúp việc, nhưng khi qua đời, thầy phải được tôn vinh. Thầy đã đem lại vinh quang cho đất nước Peru, cho thành phố Lima, giống như La Rosita, như Đức Tổng Giám Mục thánh thiện Turribius và các nhà truyền giáo thánh thiện khác như Cha Francis Solana đã làm. Một ngày kia, tiểu sử của thầy sẽ được mọi người biết tới, họ sẽ gọi thầy là người bạn của họ.

Khi bốn thầy trợ sĩ tới khiêng thi hài thầy vào tu viện để chôn táng, lập tức có bốn người đàn ông nài nỉ xin được vinh dự khiêng thầy đi. Đó là : Đức Giám Mục Mexico, vị đã từng muốn đem thầy Martinô về vở với mình tại toà Giám Mục. Người thứ hai là đại diện hoàng gia Tây Ban Nha Viceroy, ông Don Luis Fernandez de Bobadilla. Người thứ ba là Don Pedre de Ortega, một người rất thánh thiện cũng là Vị Giám Mục tương lai của Cuzco, và người thứ bốn là Don Juan de Penafiel, thẩm phán của Toà Án Hoàng Gia. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự kiện bốn nhân vật quan trọng lại ước ao được khiêng thi hài của thầy Martinô, được mai táng một người da đen nghèo nàn.

Cha Bề Trên quá đỗi ngạc nhiên: “Thưa quý ngài, thực sự không cần quý ngài khiêng thi hài thầy Martinô. Chúng tôi đã xếp bốn thầy trợ sĩ làm việc này rồi

Đức Tổng Giám Mục Mexico nói: “Thưa Cha Bề Trên, chúng tôi nghĩ đó là một vinh dự để được làm chút gì gọi là đóng góp vào việc phục vụ cho thầy Martinô, người bạn rất tốt của chúng tôi.”

Nghe thế, cha Bề Trên không thể nói gì được nữa. Ngài gật đầu đồng ý và cuộc rước được bắt đầu. Đó là ngày 05 tháng 11 năm 1639. Bốn mươi lăm năm trước, một cậu bé da đen đã đến Tu viện Thánh Đaminh để dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Cậu thuộc về dòng giống bị nhiều người khinh miệt, nhưng chỉ vì lòng yêu mến Chúa mãnh liệt và muốn cứu các linh hồn, mà hôm nay cậu đã trở thành một trong các vị anh hùng của thành phố này.

Cha Bề trên thì thầm: “Thầy đang ở giữa hàng ngũ các anh hùng trên Thiên đàng.” Khi theo đoàn rước, cha nghĩ thầy Martinô luôn sống trong tâm hồn các người công giáo. Thân xác thầy ở trong mồ, nhưng linh hồn thầy ở trên Trời. Một linh hồn sáng ngời rất đáng yêu mến qua từng thế hệ, thầy sẽ không bao giờ từ chối những người cầu xin thầy cứu giúp.

Bốn người khiêng thi hài chầm chậm bước ra khỏi nhà thờ. Khi cánh cửa của tu viện mở ra, đám đông tràn vào để xem người bạn yêu quý lần chót. Mặc dù đây là khu vực cấm phụ nữ bước vào nhưng lúc này làm sao ngăn cản họ được. Tình yêu vĩ đại của họ đối với thầy Martinô đã vượt trên tất cả.

Rồi đoàn rước yên lặng di chuyển ra vườn, sau những hàng cột đá màu vàng màu xanh của khu vực cấm, có bồn phun nước và bồn hoa rực rỡ mà thầy Martinô rất yêu thích, rồi vào trong tu viện. Đám rước vẫn còn đứng chật cứng sau quan tài. Khi họ tới phòng hội mắt họ đều ngước lên tường, nhìn bức tượng Thánh Giá đã nhiều lần đàm thoại với thầy Martinô. Nhiều năm qua, đêm đêm, khi mọi người đã yên giấc, thầy trợ sĩ da đen này đã cầu nguyện trong phòng. Cũng tại đây Chúa đã nâng thầy lên tới vết thương ở cạnh sườn Chúa. Ở đây thầy đã nói với Chúa về các đau khổ của các bạn hữu và về tình yêu của thầy đối với Chúa. Bây giờ, thầy đã sẵn sàng để được chôn vùi dưới lòng đất.

Giọng một người đàn bà nức nở: “Thầy Martinô, xin đừng quên chúng tôi. Xin giúp chúng tôi cũng được vào Thiên đàng.”

Từ tháp chuông nhà thờ Thánh Đaminh vang lên tiếng chuông sầu tang tóc. Cả thành phố Lima sầu muộn, nhưng trong tâm hồn những người đang hiện diện trong nhà thờ Thánh Đaminh và tu viện đều hân hoan phấn khởi. Họ đến đây chào vĩnh biệt thầy lần cuối. Trong thâm tâm mọi người đều nghĩ rằng :

CHÚNG TA ĐƯỢC THÊM MỘT VỊ THÁNH !