Home / Thông tin / Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua tất niên

Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua tất niên

 

Can đảm nhìn nhận những khuyết điểm

 

Hôm nay ngày13/1/2013, Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua có một buổi họp mặt đầy ý nghĩa. Vì là buổi sinh hoạt cuối cùng của năm Nhâm Thìn, nên anh chị em Huynh đoàn đã cùng nhau ăn tất niên sớm.

Không có những sinh hoạt vui chơi náo nhiệt như mấy năm trước, song cha con thầy trò chúng tôi lại có một buổi họp mặt đầy ắp sẻ chia và thông cảm. Bởi không khí trầm lắng của buổi họp mặt hôm nay đã giúp chúng tôi can đảm nhìn nhận lại một năm qua, nhìn nhận những khuyết điểm chưa được giải quyết, dù đã hết sức cố gắng. Những khuyết điểm ấy vẫn luôn là nỗi đau của Ban chấp hành Huynh đoàn, đồng thời cũng là nỗi buồn của Cha linh hướng và Thầy đồng hành.

 


 

Không phải để thanh minh, nhưng là để mổ xẻ cho thấy đâu là vấn đề cần phải giải quyết, Ban chấp hành(BCH) đã sơ lược lại sự hình thành và phát triển của Huynh đoàn, cùng những bước thăng trầm của nó. Theo sự đánh giá của BCH, vì tình thương, các cha và các thầy dòng Đa-minh đã cưu mang Huynh đoàn, và mở rộng cửa cho bất cứ anh chị em khuyết tật nào muốn tham gia, không phân biệt người Công giáo hay người ngoài Công giáo, không kể người có hộ khẩu thành phố hay là người di dân. Chính nhờ thế, Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua đã mở ra một cơ hội, cho bất kỳ người khuyết tật nào có mong muốn tìm đến, để được thăng tiến về đời sống tinh thần.

 


 

Tất nhiên, BCH cũng từng xác định với tất cả các thành viên rằng, hoạt động của Huynh đoàn chỉ nhắm đến tinh thần, không hề có một hứa hẹn về vật chất. Thế nhưng, đau lòng thay, sự yêu thương rộng mở của các vị bề trên đã không được đáp lại một cách trân trọng, bởi có một số không ít người khuyết tật tìm đến Huynh đoàn với mục đích thiên về vật chất. Một điều cực kỳ khó cho BCH của Huynh đoàn xuất phát từ điểm này, nói yêu thương mà không chia sẻ, nói cảm thông mà không chấp nhận những điều ngoài ý muốn ấy thì biết nói làm sao!

 


 

Trước đây, chúng tôi đã từng được nghe câu nói của một vị linh mục: “Tôi thương cái Huynh đoàn này, vì họ đến đây để được nghe giáo huấn, để được dâng lễ; tôi thương họ vì họ đến đây không phải vì quà cáp!” Giờ đây, có lẽ vị linh mục ấy đã phải thất vọng về chúng tôi rồi chăng? Bởi có vài con sâu làm rầu nồi canh, họ cứ ghi tên vào Huynh đoàn, để treo cái tên ở đó, mỗi khi nghe tin có gì vui vui, hay hay họ mới đến. Họ đến khi đã qua phần sinh hoạt chia sẻ tâm tình hoặc đã gần xong phần thánh lễ… Họ đến để được Cha và Thầy cho đi chơi chỗ này chỗ nọ; thế nhưng ngay cả trong chuyến đi, họ cũng chẳng mấy quan tâm đến những nỗ lực của các vị ân nhân và các tình nguyện viên đã dành cho họ… Họ chỉ quan tâm đến những gì họ thích!

 


 

Lạy Chúa! Chúng con lại giống bọn Pha-ri-sêu rồi, không biết nhìn anh em đồng cảnh ngộ bằng một cặp mắt yêu thương, không biết cảm thông với những anh chị em đang còn phải lặn hụp với nỗi khổ của nhu cầu vật chất. Con nhớ lại đoạn Tin Mừng dưới đây:

“Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.” (Mt 4, 24-25)

 


 

Chúa cũng đã từng biết, dân chúng lũ lượt tìm đến với Chúa chỉ một phần nhỏ là để nghe giảng thôi, còn phần lớn là vì tính hiếu kỳ và để được Chúa cho ăn no nê đó mà! Lẽ ra chúng tôi phải nhìn thấy khuyết điểm của BCH chúng tôi từ lâu rồi chứ, chúng tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Khi nào chúng tôi còn nhìn anh chị em mình bằng con mắt thiếu thông cảm, thì chúng tôi còn chưa giúp họ thay đổi được cái nhìn nặng về vật chất.

 


 

Sau khi đã phân tích những khuyết điểm của Huynh đoàn, BCH kêu gọi tất cả các thành viên tích cực phấn đấu trong năm tới. BCH đã có một cuộc họp trước đó, và đã quyết định đưa ra những phương hướng sinh hoạt mới, để có thể giúp nhau cùng thăng tiến trong đời sống tinh thần. Cụ thể ngay trong hôm nay, với sự giúp đỡ từ xa của một nhạc sĩ hải ngoại, BCH đã chuẩn bị cho anh chị em tập hát chung với nhau bài hát: “Bài ca của người khuyết tật Ki-tô”. Bài hát tuy đơn sơ và ngắn ngủi, song đã gói trọn cả tâm tình của một người khuyết tật mang tên Ki-tô vua. Mọi người sốt sắng tập hát, và chúng tôi đã hát với tất cả thiện chí của mình. Không khí vui tươi trở lại với phòng họp. Tất cả lại như được bắt đầu, bằng một thánh lễ cuối năm đầy sốt sắng.

 


 

Kết thúc thánh lễ, một thành viên của BCH đã thay mặt cho anh chị em trong huynh đoàn nói lời cảm ơn đến những người đã yêu thương và nâng đỡ họ, bằng những lời lẽ hết sức chân thành và giản dị:

“Kính thưa Cha linh hướng, kính thưa Thầy đồng hành,

Con xin thay mặt cho anh chị em trong huynh đoàn gởi tới Cha và tới Thầy những lời cảm tạ chân thành nhất! Trong những năm qua, Cha và Thầy đã hết lòng thương yêu nâng đỡ chúng con, mà anh chị em chúng con thì lôi thôi lếch thếch, đã phụ lòng yêu mến của Cha, của Thầy cũng như của tất cả các vị ân nhân, những người vẫn hằng âm thầm giúp đỡ chúng con. Thế nhưng Cha và Thầy chẳng kể đến cái lôi thôi lếch thếch của chúng con, vẫn nhìn chúng con bằng ánh mắt yêu thương, vẫn kiên trì quan tâm đến chúng con, qua đó giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng con, nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa cuộc đời này. Một lần nữa, con xin đại diện Huynh đoàn gởi tới Cha và Thầy lòng tri ân sâu sắc của chúng con, cũng xin Cha chuyển lời của chúng con đến các vị ân nhân. Xin Chúa ban cho Cha và cho Thầy cùng với tất cả các vị ân nhân của chúng con tràn đầy hồng ân của Chúa.”

 


 

Sau đó, thầy trò cùng nhau sắp xếp bàn ghế, những người còn có thể đi lại tập tễnh, những người còn lại một chút thị lực cùng nhau phụ với Thầy đồng hành đem phần cơm trưa đến cho từng người. Mỗi phần ăn chỉ là một hộp cơm sườn, nhưng có đủ cả canh, rau và trái cây tráng miệng, chúng tôi coi đây là bữa tiệc tất niên của Huynh đoàn, và cùng nhau ăn uống thật vui vẻ. Khi mọi người đã ăn xong, chúng tôi còn nhận được bao lí xì từ từ Thầy. Thầy đồng hành lại cùng mấy người phụ việc phải lau dọn bàn ghế sạch sẽ, trả lại không gian yên tĩnh cho nhà dòng.

Tất niên của Huynh đoàn chúng tôi vì vậy mà thật là ấm cúng và đầy ý nghĩa các bạn ạ!

Vũ Thủy