Quà Tặng

 

Quà Tặng

Phaolô Nguyễn Hải Đăng OP

family09– Vậy ông là vua sao?

– Chính như ngài nói, tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.

– Sự thật là gì?[1]

Cần một khoảnh khắc thật thinh lặng để lắng nghe cuộc đối thoại này. Cuộc đối thoại giữa một biểu tượng sống động về quyền lực và sự khôn ngoan trần thế với một con người đã hoàn toàn mất trí khi dám tự nhận mình là Con Thiên Chúa. Họ đang nói về sự thật. Sự thật nào vậy? Sự thật về ý nghĩa hiện hữu của con người.

Hãy nhìn đám hoa huệ ngoài đồng, không gieo không gặt, không chút hoài nghi về sự hiện hữu của mình. Và kìa! Những con chim sẻ đang bay lượn cách vô tư, không chút lo lắng về ngày mai. Tất cả nói cho chúng ta về một sự thật. Chúng đang sống cách trọn vẹn ý nghĩa hiện hữu mà Đấng Hóa Công đã đặt định. Còn con người thì lại không biết mình phải sống thế nào trước hồng ân sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng.

Sự thật về ý nghĩa hiện hữu của con người

Philatô khi nghe nói đến sự thật, ông chỉ mỉm cười. Bởi đỉnh cao của quyền lực và danh vọng đang thuộc về ông. Sự sống là gì? Đối với ông, ý nghĩa và mục đích hiện hữu không phải là vấn nạn đáng quan tâm. Tâm thức này phản ánh rõ nét thực tại về con người hôm nay.

“Con người hôm nay đang khủng hoảng về ý nghĩa”[2]. Một trong những triệu chứng là những câu chuyện về sự tiến bộ, về chiến thắng của kẻ mạnh, về sự hấp dẫn của cái tôi hiện đại không còn mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của con người.[3] Câu chuyện hiện đại cổ xúy về sức mạnh của bản ngã vị kỷ. Còn Đức Giêsu – Người đang minh chứng cho con người về một sự thật hoàn toàn trái người: con người được tạo dựng không phải để hoàn thành cuộc đời mình cách vị kỷ nhưng để sống và yêu thương người khác. “Anh em hãy yêu thương nhau”. Tất cả hệ tại ở lệnh truyền đơn giản nhưng rạng ngời này.

Vòng luân chuyển kỳ diệu của sự sống từ những thực thể đơn bào cho đến con người là một ân ban của Thiên Chúa. Thế giới sinh vật được đặt định hoàn thành cuộc đời mình theo sự an bài, còn con người là hữu thể duy nhất được tạo dựng cho một điều kỳ diệu: có lý trí tự do và trái tim yêu thương. Lý chí tự do để chọn lựa con đường hoàn thành cuộc đời mình. Trái tim yêu thương để vượt thoát khỏi bản thân, khỏi cái tôi vị kỷ, hầu có thể hiến ban thân mình vì người khác “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh chính tính mạng mình vì người khác”. Đó là sự thật về ý nghĩa hiện hữu mà Đức Giêsu muốn nói với con người hôm nay: hiện hữu là một ân ban vô giá. Sự hiện hữu của chúng ta không chỉ có ý nghĩa đối với chính mình mà còn tương quan với người khác trong mối dây đức ái.

Hiện hữu là một ân ban vô giá

Nhưng con người đã sử dụng ân ban này như thế nào? Con người hôm nay đang tiếm quyền Thiên Chúa trong việc định đoạt sự sống của chính mình và người khác. Chính nỗi ám ảnh quyền lực và danh vọng mà Philatô, biểu tượng của con người hôm nay đã nhắm mắt trước sự thật mà Đức Giêsu đã mời gọi: con người được tạo dựng là để yêu mến. Những mầm sống sơ đẳng nhất đều quy hướng sự sống về bản thân mình nhưng riêng con người lại được mời gọi vượt thoát khỏi bản thân, khỏi cái tôi vị kỷ để sống và yêu thương người khác. “Anh em hãy yêu thương nhau”, đó là dấu chỉ duy nhất để trở nên chứng tá giữa một thế giới đang đánh mất căn tính và ý nghĩa hiện hữu của mình.[4]

Thiên Chúa đã tạo nên sự sống và con người được tạo dựng là để vươn đến sự sống đích thật là chính Thiên Chúa “Thiên Chúa đã sáng tạo con người, cho họ được trường tồn bất diệt”[5]. Vì vậy, việc chối bỏ sự sống của chính mình và người khác dưới bất kỳ hình thức nào là hành vi chống cưỡng ý định tạo dựng ban đầu của Thiên Chúa. Nhưng để vươn đến sự sống đích thật, con người được mời gọi sống trọn giá trị làm người với tất cả những qui luật hữu hạn của nó. Bằng việc đi đến tận cùng bản tính yếu hèn của con người là cái chết, Đức Giêsu đã khai mở một sự thật mang tính cách mạng: tận cùng của mọi sự không phải là cái chết mà là chính sự sống.[6]Đó là niềm hy vọng mà chúng ta phải không ngừng tuyên tín.

Giữa một thế giới tục hóa ẩn chứa nhiều nghịch lý: sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế nhưng cũng kéo theo sự hoại vong những giá trị luân lý, đạo đức. Con người đang loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Con người đang tiếm quyền Thiên Chúa trong việc định đoạt mọi sự. Dù bóng tối có vẻ đang thắng thế nhưng chúng ta cũng phải hát lên, như chị đan sĩ hát lên bản tình ca trong đêm tối dưới chân ngọn nến Phục Sinh. Hát lên bài ca về một con người đã bị những kẻ mạnh quật ngã, nhưng người đó vẫn luôn sống mãi. Như người đứng đợi ở trạm xe buýt để nói với con người thời đại về một niềm hy vọng: xe buýt chắc chắn sẽ đến[7]. Chính chúng ta chứ không ai khác phải là một chứng tá về ý nghĩa và giá trị sự sống như một ân ban của Thiên Chúa cho con người hôm nay: chúng ta được tạo dựng là để yêu mến và cùng đích của chúng ta là đạt đến sự sống đích thật là Thiên Chúa: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa và hồn con sẽ mãi mãi khắc khoải cho đến khi được ngơi nghỉ trong Ngài”.[8]



[1] Ga 18, 37-38

[2] Fr. Timothy Radcliffe OP, Con gấu và chị đan sĩY nghĩa đời sống tu trì hôm nay, Hội nghị bề trên thượng cấp nước Pháp, 10-1998.

[3] Trích lược nội dung bài nói chuyện của cha Timothy Radcliffe OP, nguyên Bề trên Tổng quyền dòng Anh Em Thuyết Giáo , tại hội nghị các bề trên thượng cấp nước Pháp tháng 10 năm 1998.

[4] Fr. Timothy Radcliffe OP, Con gấu và chị đan sĩY nghĩa đời sống tu trì hôm nay, tr.4.

[5] Kn 2,23.

[6] Henri Pourrat, La Bienheureuse Passion (Phạm Minh Thiện, Nguyễn Quang Cẩn biên dịch – Cuộc khổ hình diễm phúc), tủ sách Tin, 2000, tr.66.

[7] Fr. Timothy Radcliffe OP, Con gấu và chị đan sĩY nghĩa đời sống tu trì hôm nay, tr.15.

[8] Tâm tình thú tội của thánh Augustinô