Home / Giáo Dục - Gia Đình / “Thần Nông ơi,..”

“Thần Nông ơi,..”

 

“Thần Nông ơi, đêm qua cháu mất đàn vịt…”

Mùa hè năm ấy, bà nội tôi ốm nặng. Mẹ tôi quyết định bán kem dạo để kiếm thêm tiền, chạy chữa thuốc thang cho bà. Tôi được giao nhiệm vụ ở nhà chăm sóc bà và chăn lũ vịt.

Mẹ bảo hết hè sẽ bán lũ vịt đó để lo sách vở, quần áo cho tôi trong năm học mới. Động lực ấy làm tôi “đam mê” lũ vịt, chiều nào tôi cũng ào ào đuổi vịt từ đồng gần đến đồng xa. Trời sập tối, chân tay lấm lem bùn đất, tôi mới lùa vịt về.

Tôi đặt tên cho từng con vịt, chia chúng thành các “tiểu đội”: tiểu đội cặp sách, tiểu đội sách giáo khoa, tiểu đội dép… Chúng lẽo đẽo theo tôi đi suốt cả mùa hè ấy.

Những cơn mưa tháng 8 luôn hấp dẫn tụi trẻ con tôi bởi dòng nước chảy trên cánh đồng làng mang về bao nhiêu tôm cá. Tôi và lũ bạn mải mê đuổi bắt cá rô đồng, tép mại, hay mò thật sâu tìm cua ốc. Nhặt được một mớ cá kha khá, tôi mới lùa vịt về. Nhưng đàn vịt của tôi đã theo nước ngập hay bám theo đàn nào bơi đi mất.

Tôi chạy khắp mấy cánh đồng quen vẫn không tìm thấy. Trời tối, mưa rả rích, một mình tôi loi choi trên cánh đồng tìm vịt. Tối, tối lắm rồi mà không thấy vịt đâu. Tôi vừa khóc vừa xách giỏ cá về. Mẹ và bà đều không mắng tôi nhưng thoáng trong tiếng mưa đêm, tôi nghe tiếng thở dài. Tôi biết sự mất mát này đồng nghĩa mẹ sẽ không có tiền mua những vật cần thiết cho tôi trong năm học mới.

Đêm đó, bà nội kể tôi nghe câu chuyện Thần Nông chăn vịt trên trời. Tôi bắt đầu ước rằng Thần Nông sẽ cho tôi một đàn vịt. Sáng hôm sau, tôi liền viết một bức thư gửi cho ông Thần Nông. Lá thư mở đầu rằng: “Thần Nông ơi, đêm qua cháu làm mất đàn vịt của bà và mẹ…”.

Bức thư tâm tình giữa tôi và Thần Nông được mẹ kể cho cô giáo nghe. Ngay sau buổi khai giảng, cô giáo hướng dẫn tôi tưởng tượng về cuộc gặp gỡ với Thần Nông và kể thành một câu chuyện. Cái đầu nhỏ của tôi bắt đầu bay bổng để vẽ nên cuộc gặp gỡ thú vị ấy: tôi được bắt tay Thần Nông, được ông dẫn ra cánh đồng rộng mênh mông như cánh đồng gần nhà tôi, ở đó tôi nhặt lại đầy đủ các “tiểu đội vịt” mà tôi gắn bó…

Câu chuyện ấy được gửi đến một tờ báo dành cho tuổi nhi đồng với tên “Bức thư gửi bác Thần Nông”. Bẵng đi một thời gian, tôi nhận được quà tặng và giấy báo nhuận bút 25.000 đồng từ tờ báo ấy. Tôi rất bất ngờ và sung sướng, bởi đó là lần đầu tiên tôi nhận được khoản tiền… to như thế. Lý do nhận tiền cũng rất “oai phong lẫm liệt”: có bài được đăng báo! Tôi mừng quýnh, bắt mẹ đưa tôi đi nhận tiền bằng được dù trời đang nắng chang chang.

Tôi dùng số tiền đó mua kẹo đãi bạn bè, cô giáo, mỗi người được một hai cái kẹo. Món tiền đó thật ra chẳng thấm tháp là bao so với giá trị của lũ vịt, nhưng tôi biết bà và mẹ vui lắm. Bài báo nhỏ của tôi vẫn được mẹ và bà giữ kỹ suốt bao năm nay.

Giá trị quan trọng nhất mà những đồng tiên đầu tiên mang lại cho tôi chính là niềm tin tưởng rằng những mất mát sẽ được bù đắp và ước mơ sẽ còn mãi.

nguyễn hương thảo

 

.