Home / Giáo Dục - Gia Đình / “Đại Ca” Và Đội Lân Nhí

“Đại Ca” Và Đội Lân Nhí

 

 

“Đại Ca” Và Đội Lân Nhí

Năm tôi 10 tuổi, với diện mạo một con nhóc trán dô, mắt một mí, mặc quần áo như con trai, tôi được lũ nhóc trong xóm ngưỡng mộ và tôn làm “đại ca”.

Tôi có vinh dự này là vì ngoài cái tính không chịu thua ai, tôi còn là vua bày trò nghịch ngợm. “Đại bản doanh” là sân của khu tập thể nơi chúng tôi ở.

Một tháng trước trung thu, tôi trịnh trọng thông báo rằng sẽ tổ chức một đội múa sư tử. Cả lũ mắt tròn mắt dẹt không tin vì tất thảy đều đang ở tuổi “vắt mũi chưa sạch”, đứa to đầu nhất chưa tròn 13 tuổi, con nhóc thủ lĩnh là tôi cũng chỉ mới 10 tuổi, làm sao múa sư tử cho ra dáng? Nhưng “đại ca” đã quyết, cả đám phải nghe theo.

Chúng tôi cuống quýt chuẩn bị cho sự kiện chưa từng có tiền lệ này. Sau cả ngày trời hì hụi vót tre, lấm lem hồ dán, vẽ vẽ tô tô, cuối cùng một cái đầu sư tử hiện hình. Có đứa nhận xét: “Đại ca ơi, hình như nó hơi bị méo!”. Tôi ngớ người rồi tự trách mình sao lại giao nhiệm vụ dựng khung đầu sư tử cho thằng Toàn “lác” cơ chứ! Xong đầu sư tử, cả đội lao vào tập luyện, hết khua chiêng đánh trống đến múa may ầm ĩ. Riêng tôi thì tay chân miệng luôn hoạt động hết công suất.

Đêm trung thu cuối cùng cũng đến. Cả đội hăng hái đi múa hết nhà này đến nhà khác. Ở đâu chúng tôi cũng được chào đón nồng hậu và nhận được tiền thưởng. Có lẽ lý do chính là vì đội sư tử của chúng tôi bé xíu xiu, đáng yêu quá. Sau một hồi vòng vèo, cả đội mệt nhoài bèn kéo về “đại bản doanh” nghỉ ngơi.

Mang tiền thưởng ra đếm, chúng tôi mừng rỡ khi chỉ trong một buổi tối thu được gần 100.000 đồng. Đó thật sự là một số tiền đáng mơ ước và lần đầu tiên trong đời tôi góp sức với đám bạn kiếm được.

Đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt long lanh như muốn hỏi: “Làm gì với số tiền này đây đại ca?”. Trừ đi số tiền mua đồ phá cỗ, số còn lại tôi kêu gọi lũ nhóc để dành ủng hộ cho hai anh em Mít – Trung. Hai nhóc đó nhà nghèo quá nên năm học nào mặc chung một chiếc áo trắng đến trường.

Thế là hôm sau, trong “đại bản doanh” của chúng tôi có hai đứa vừa sụt sùi vừa nói: “Cảm ơn đại ca và các bạn nhiều! Năm học mới này hai anh em mình có áo mới đi học rồi”. Đồng tiền mà chúng tôi tự tay làm ra không chỉ mang đến niềm vui cho mình mà cho cả những bạn khác.

Mỗi lần trung thu về, tôi lại mỉm cười nhớ về kỷ niệm trung thu đặc biệt ấy, nhớ về số tiền đầu tiên làm ra được và những kỷ niệm thú vị bên bạn bè.

TRẦN THU HÀ (Hà Nội)