Home / Hiệp Thông / Nhà Vĩnh Lộc mừng lễ Đức Mẹ bảo trợ Dòng

Nhà Vĩnh Lộc mừng lễ Đức Mẹ bảo trợ Dòng

 

 

Hội ngộ lòng nhân ái

 

“Kính chào Đức Nữ vương
Bà là mẹ xót thương
Ngọt ngào cho cuộc sống
Kính chào lẽ cậy trông…”
/dme_baotro_hieu.mp[/mp3]

Tháng năm dâng kính Mẹ Maria lại về, cùng với muôn vàn sắc hoa tươi thắm tiến dâng tôn thờ Thiên Chúa, và tỏ lòng yêu mến Mẹ, Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Sài Gòn cùng hội tụ về nhà Bác ái Đaminh Vĩnh Lộc để mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Bảo trợ Dòng. Từ sáng sớm, thứ Bảy, ngày 04/05/2013, khung cảnh nhà Bác ái trở nên nhộn nhịp náo nhiệt thay cho vẻ bình lặng cố hữu. Từng đoàn xe lớn nhỏ chuyên chở các đoàn viên Đaminh, quý Ban Phục vụ 15 Liên huynh, các Huynh đoàn trong Giáo phận, cũng như quý vị ân nhân khắp nơi xa gần tề tựu về càng lúc càng đông hơn. Một cảnh tượng thật đẹp bởi đồng phục trắng tinh khiết ngời sáng tương lai, toát lên vẻ đẹp của tấm lòng tin tưởng mến yêu.

 


 

Vào lúc 9giờ 30 thánh lễ đồng tế mừng bổn mạng long trọng được cử hành docCha Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu,OP. đai diện Giám tỉnh miền Bắc, kiêm đặc trách tông đồ tỉnh Dòng chủ tế. Các cha đồng tế có cha Bênêđictô Vương Thuật, OP. Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận, cha Giuse Trần Văn Việt, OP. Phụ tá đặc trách Huynh đoàn Giáo phận, cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP. Phụ trách giới trẻ Đaminh, cha Môrit Lục Vĩnh Phố, OP. Ngoài ra còn có sự góp mặt thân thương của quý thầy, cộng đồng dân Chúa tại Vĩnh Lộc và các vùng phụ cận.

 


 

Trong phần chia sẻ sau bài Tin mừng, cha chủ tế khởi đầu bằng câu kinh quen thuộc trong kinh Lạy Nữ Vương: “Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy”. Bằng những hình ảnh một mạc, ngôn ngữ bình dân, dẫn chứng sống động, “nhà sử học” đã để lại trong lòng cộng đoàn bài học quý giá về tấm lòng yêu thương và sức mạnh bảo trợ của Mẹ Maria, Đấng hằng bênh đỡ, chăm sóc anh chị em trong Dòng. Nhờ Mẹ, trong Mẹ và qua Mẹ mọi người đều cảm nhận niềm hy vọng vào ơn cứu độ mà Con Mẹ hứa tặng ban cho những ai dám tin và dấn thân sống đạo lý Nước Trời.

 


 

Niềm hy vọng đó được khởi đi từ sự kỳ diệu của tình yêu, như Lời Chúa phán dạy: “Người ta cứ dấu này nhận biết anh em là môn đệ Thầy, ấy là anh em có lòng thương yêu thương nhau”. Nghĩa cử nhân ái yêu thương tương trợ lẫn nhau của anh chị em Đaminh đã làm ngọn lửa tình yêu Đức Kitô ném vào thế gian bùng cháy, cuốn hút mọi người đến nhà bác ái như chốn dừng chân sau những phút giây bôn ba trong cuộc sống, và họ đã tìm lại được bình an thanh thản. Dưới ánh sáng Lời Chúa, Tin Mừng yêu thương của Đức Kitô đã được cụ thể hóa nơi quý Soeur Dòng Mẹ Nhân ái cũng như các đoàn viên Đaminh thôi thúc họ ra đi xây dựng nền văn minh tình thương, dám “lội ngược dòng” quên mình “yêu như Chúa Giêsu” đã yêu.

 


 

Hạnh phúc làm sao tôi đã thầm thốt lên lời kinh Manificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Ngài đã đoái thương nhìn đến phận hèn tôi tớ Ngài”, không có mặt ở cửa hàng nhưng tôi đã bán được nhiều lô hàng qua điện thoại; dưới con mắt thế gian, thì đi như vậy tôi sẽ thất thu, thế nhưng “việc Chúa làm cho tôi ôi vĩ đại”, tôi chân thành chia sẻ cùng cộng đoàn xin cùng tôi cảm tạ Mẹ xót thương, vì Mẹ đã chuyển cầu cùng Chúa cho cuộc đời tôi “ngọt ngào lẽ cậy trông’.

 


 

Thú thật, công việc bán buôn bộn bề vào giờ cao điểm luôn làm tôi ái ngại với việc đến tham dự lễ Bổn mạng của nhà Bác ái. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng đã cố thu xếp công việc để về đây hiệp thông với niềm vui ngày lễ Bổn mạng của cộng đoàn Vĩnh Lộc, nhân tiện ghé thăm các cụ đang an dưỡng. Cũng hơi mệt, nhưng lòng tôi dạt dào cảm xúc khi dự lễ trong ngôi nhà nguyện đơn sơ mái tôn, nền gạch, bốn hướng đều không vách mà chỉ có những tấm bạt nhựa được kéo lên, hạ xuống che nắng mưa. Tuy nhiên, cộng đoàn khắp nơi về dự lễ nơi đây ngày một đông đảo, chưa kể thánh lễ ngày thứ Tư hằng tuần dâng dành riêng cho quý cụ và Huynh đoàn Đaminh Vĩnh Lộc, đồng thời tưởng nhớ đến ân nhân, thân nhân, và các đoàn viên Đaminh trong giáo phận còn sống cũng như đã qua đời, hai thánh lễ chiều thứ Bẩy và chiều Chúa nhật tổng số giáo dân tham dự trên dưới 2000 người.

 


 

Quả thật, tôi đã lĩnh hội nhiều bài học tâm đắc qua buổi lễ hôm nay, thế nhưng nét “lạ” khiến trái tim tôi xao xuyến và ghi nhớ mãi tiếng hát của ca đoàn, tiếng hát nồng nàn “từ trái tim đến trái tim” của quý anh chị U50, 60 … đi vào lòng người, đã gây chú ý, tạo đồng cảm bởi lời ca tiếng hát ý nghĩa thâm sâu, là bài học vô giá cho hành trình yêu thương của tôi: “Nhưng con đâu, con đâu có ngờ, bao lâu nay, bao lâu đến giờ, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cũng làm cho Chúa đấy thôi Nhưng con nay, con nay biết rồi, chung quanh con hay năm rõ mười, mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế thì cùng là làm cho Chúa mà thôi”. (Bài hát “Có bao giờ con thấy Chúa”).

PHẠM THỤC


Click xem hình lớn