Home / Thông tin / Mái ấm Stêphan : Cơ may thấy hoa hồng

Mái ấm Stêphan : Cơ may thấy hoa hồng

Legio : Nữ Vương Các Thiên Thần

Mái ấm Stêphan
Cơ may thấy hoa hồng


“Để những ai nhìn đời toàn gai góc
Có cơ may trông thấy được hoa hồng”
thơ Rabindranath Tagore.


Trong niềm hân hoan chuẩn bị lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 08/09, ngày 02.09.2010, nhóm Junior Nữ Vương các thánh Thiên Thần, thầy linh giám Giuse Mai Văn Tuyến và cô Ngọc, đã cùng chia sẻ niềm vui ấy với các em khuyết tật và mồ côi tại mái ấm Stê-phan, trên địa bàn giáo xứ Vườn Xoài, do thầy Bình phụ trách.

Như đã hẹn, đúng 3h30 chiều, cả tiểu đội đã có mặt đầy đủ tại sân nhà thờ, chuẩn bị cho chuyến đi công tác trong tình thương của Chúa và sự quan phòng của Mẹ. Do chuyến đi này chuẩn bị hơi gấp rút và cũng là lần đầu tiên nên khi đi nhóm có phần hơi “bối rối” nhưng nhờ sự trợ giúp của Thầy và chị Trưởng nên mọi chuyện “đâu lại vào đấy”.


 

Khi tới nơi, khác hẳn với suy nghĩ ở nhà về sự thẹn thùng, lạnh lùng giữa hai bên, mà thay vào đó là sự hòa đồng, niềm cảm thông với các anh chị em trong mái ấm. Thật xúc động khi thấy sự đón tiếp của các bạn. Các bạn chạy ùa ra vỗ tay, có bạn còn ra tận cửa để dắt chúng con vào, thế là mọi sự ngại ngùng đều tan biến, khoảng cách hai bên được xóa tan.

 


Các anh chị trong mái ấm thật dễ gần, dù mới gặp nhau lần đầu, các anh chị đã chạy tới bắt tay và còn ôm chầm lấy nữa. Qua vòng tay ấy, chúng con cảm nhận được tình anh em, tình liên đới giữa người với người. Không khí ngôi nhà bỗng dưng vui hăn lên, tiếng cười đùa, tiếng vỗ tay hòa chung với những lời ca làm cho chúng con ngày càng xích lại gần nhau hơn.

 


Các em nhỏ thì chạy khắp nhà, trên tay cầm một ít bánh kẹo do chúng con gửi tặng. Tuy không nhiều nhưng đó là cả một tấm lòng mà chúng con muốn dành tặng cho các bạn. Từ đó, chúng con nhận ra giá trị của cuộc sống và có thêm trách nhiệm quan tâm đến các bạn gặp bất hạnh hơn.

 


Sau ít phút trò chuyện, chúng con hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của mái ấm, các anh chị đã “vượt lên chính mình” và kiếm thu nhập hằng ngày bằng cách kết những bình hoa, con vật hay những vật lưu niệm bằng hột nhựa và dây cước. Thật ngạc nhiên khi biết những vật ấy đều do các anh làm.

 


Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, anh chị em phải chia tay nhau trong niềm vui lẫn nỗi buồn. Trong giây phút tạm biệt ấy, chúng con bắt gặp được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt ốm yếu của một bé gái, chúng con tự nhủ trong lòng mình : “Hãy chờ tụi chị em nhé, trong ngày gần nhất, chị sẽ quay lại với em”. Mong rằng lời hứa hẹn ấy sẽ sớm được thực hiện.

Cuối cùng, chúng con trao tặng nhau những nụ hôn tạm biệt và nhận ra rằng đó chính là những nụ hôn mà chính Chúa Giêsu Kitô đã trao cho chúng con.

 


Tự thưởng mình một chút !

Kết thúc chuyến đi trong sự chở che của Chúa và Mẹ, chúng con đã gặt hái được những điều quí giá. Tuy chuyến công tác không dài nhưng đủ để chúng con hiểu được phần nào về tình yêu thương.

Cầu chúc cho các anh chị em chúng ta luôn sống yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

Thiên Trang