Home / Giáo Dục - Gia Đình / Lời Nói Dối Của Mẹ

Lời Nói Dối Của Mẹ

 

Lời Nói Dối Của Mẹ

motherandchildren2Khi tôi còn là một đứa trẻ, gia đình tôi thường không đủ ăn. Bữa nào nhà có cơm, mẹ luôn nhường phần của mẹ cho tôi. Khi sẻ cơm sang bát của tôi, mẹ nói: “Con trai, con ăn đi. Mẹ không đói” – Đó là lời nói dối đầu tiên của mẹ.

Sau đó, để có tiền cho tôi đi học, mẹ đã tới nhà máy và nhận gia công diêm. Một đêm đông lạnh giá, tôi thức giấc và thấy mẹ đang cắm cúi cho diêm vào hộp dưới ánh sáng le lói của ngọn nến. Tôi gọi: “Mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi, đã muộn quá rồi. Mẹ có thể làm tiếp vào sáng mai”.

Mẹ mỉm cười và nói: “Con trai, con ngủ đi. Mẹ không mệt đâu” – Đó là lời nói dối thứ hai của mẹ.

Khi tôi thi tốt nghiệp THPT, mẹ đã đi cùng tôi. Từ sáng sớm, mẹ đứng hàng giờ chờ tôi dưới cái nóng như thiêu đốt. Hết giờ thi, tôi chạy ra gặp mẹ. Mẹ ôm lấy tôi và đưa cho tôi một cốc trà đã chuẩn bị sẵn.

Nhìn thấy người mẹ đầy mồ hôi, tôi đưa lại cốc trà cho mẹ. Mẹ nói: “Con trai, con uống đi. Mẹ không khát” – Đó là lời nói dối thứ ba của mẹ.

Sau khi bố tôi mất, mẹ ở vậy nuôi tôi. Gia đình tôi càng khó khăn hơn. Thấy hoàn cảnh của chúng tôi ngày càng tồi tệ, có một chú hàng xóm thường xuyên sang giúp mẹ con tôi. Bạn bè, người thân khuyên mẹ nên đi bước nữa, song mẹ từ chối và nói: “Tôi không cần tình yêu” – Đó là lời nói dối thứ tư của mẹ.

Tốt nghiệp Đại học, tôi kiếm được việc làm ở thành phố. Đó cũng là lúc mẹ cần nghỉ ngơi, song, sáng nào mẹ cũng ra chợ để bán rau. Tôi thường gửi tiền về cho mẹ nhưng mẹ cương quyết từ chối, thậm chí mẹ còn gửi trả lại tôi. Mẹ nói: “Mẹ không cần tiền” – Đó là lời nói dối thứ năm của mẹ.

Tôi tiếp tục học lên Cao học. Học phí do công ty tôi chi trả. Sau khi có bằng Thạc sĩ, lương của tôi được tăng thêm. Cuộc sống khá hơn, tôi quyết định đưa mẹ tới sống cùng nhưng mẹ không muốn làm phiền tôi. Mẹ bảo: “Mẹ không quen với cuộc sống giàu có” – Đó là lời nói dối thứ sáu của mẹ.

Mẹ tôi bị ung thư phải vào viện. Tôi về thăm mẹ. Dù phải nằm liệt giường sau phẫu thuật, mẹ vẫn cố cười với tôi, song tim tôi đau nhói vì mẹ quá gầy yếu và bé nhỏ. Mẹ vẫn gắng động viên tôi: “Con trai, đừng khóc. Mẹ không đau đâu” – Đó là lời nói dối thứ bảy của mẹ.

Sau khi nói với tôi điều ấy, lời nói dối thứ bảy, mẹ tôi đã ra đi mãi mãi.