Home / Thông tin / Legio Mariae: Những yến bạc của Thiên Chúa

Legio Mariae: Những yến bạc của Thiên Chúa

 

Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông
Hội Legio Mariae

Những yến bạc của Thiên Chúa

 

Phúc Âm kể lại rằng :…“Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.”… (Mt 25,14-15) 

Giáo đường trong buổi tinh mơ …

Hình ảnh chiếc xe 45 chỗ, những con người tới lui chuyển những gói quà to to lên xe và tiếng cười nói gọi nhau í ới trước nhà thờ Đa Minh Ba Chuông khi mặt trời chưa muốn vén mây và đường phố còn đang ngái ngủ dường như đã trở thành hình ảnh quen thuộc của những người dân quanh đây.

Sáng nay cũng thế, khi cung thánh vang lên lời truyền phép của linh mục trong thánh lễ đầu ngày thì nơi sân giáo đường, Thầy Giuse Đinh Văn Hán và những hội viên Legio Mariae đã sẵn sàng cho một chuyến đi mới, nơi một vùng đất mới và gặp gỡ những người anh em mới.

Chuông nhà thờ đổ vang, chiếc xe lăn bánh mang theo lời chúc lành của cha Chánh xứ và cái bắt tay gửi gắm của những người ở lại. Chuyến đi với những mái tóc muối tiêu nhiều hơn kẻ đầu xanh, nhưng lửa nhiệt tình thì luôn cháy bỏng, háo hức theo chân Chúa đến miền miên viễn…

Phút cầu nguyện trên đường đi

… “Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.”… (Mt 25,16)

Lạy Chúa, hôm nay gần ba mươi người trên chuyến xe, đoàn Legio Mariae chúng con ra đi cầm theo những yến bạc của Thiên Chúa !

Đi đâu ? Chỉ vẹn dòng thông tin: Nhà thờ Trà Đư, thuộc giáo hạt Cù Lao Tây, giáo phận Mỹ Tho. Và giáo xứ ấy đâu đó nơi xã Trường Lạc, thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp…

Lạy Chúa, vì chúng con đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa, những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người chứ không phải để ích kỷ riêng mình. Nên ngoài những món quà cho anh em phương xa, chúng con còn mang theo trái tim nhiệt thành, mang theo những bài hát tập vội và phục trang biểu diễn được hoàn tất ngay trên cái lắc lư của chuyến xe hàng trăm cây số ấy…

Giáo xứ Trà Đư

Giáo xứ bé nhỏ ấy hiện ra xanh mát bóng cây trong nắng ong vàng ngày trưa vắng. Tháp chuông đơn sơ đón chân lữ khách bằng ánh mắt mừng vui và bữa cơm thân mật ấm áp tình anh em.

 

 

Trà Đư, nhà thờ mái ngói tường vôi mộc mạc như lòng người quê thật thà, trĩu nặng gánh vác cánh đồng truyền giáo phía Tây mênh mông nhưng hiu hắt…

Thuộc giáo phận Mỹ Tho nhưng Trà Đư hầu như có rất ít thông tin về giáo xứ. Những trang mạng internet chỉ nói về một Trà Đư nghèo và lam lũ, quanh năm sống cùng con nước bấp bênh…

Cho và nhận …

Buổi chiều trước thánh lễ, tiếng gọi nhau chuẩn bị quà của khách phương xa cùng tiếng xôn xao của người thuộc xứ khuấy tan không gian im ắng sân giáo đường. Đây gạo, đây đường, bột ngọt trao tay, xin nhận lại từ những người anh em nụ cười, lòng mến Chúa và niềm hạnh phúc khi trao đi và nhận lại. Đó là món quà quí giá, là lời khen trong dụ ngôn Phúc Âm ngàn năm trước của người chủ những yến bạc :

… “Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”… (Mt 25,21)

 

 

Ánh mắt trẻ thơ

Thánh lễ chiều nay của cha Chánh xứ Inaxio Lê Phước Vân thật đặc biệt. Ngoài đoàn chiên của cha còn có những người khách phương xa. Dưới chân Chúa, các hàng ghế lấp đầy bởi những ánh mắt trẻ thơ, những gương mặt sạm đen của giáo dân…

 

 

Trung thu là của trẻ con, Chúa cũng thương trẻ con vì tâm hồn đơn sơ hay vì ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn các cô chú trong trang phục chị Hằng, chú Cuội, thỏ ngọc. Trao em món quà là gói bánh cái kẹo, lời thốt ra : “Con cảm ơn chú !” từ môi bé xinh xinh xóa tan mệt mỏi của người khách lạ.

Nụ cười giòn tan, điệu múa ngô nghê và giọng hát bé thơ là quà các em trao lại, đền đáp những vất vả chuẩn bị suốt hành trình xa xôi…

Hành trang giã từ

Giáo xứ đơn sơ tiễn chân lữ khách bằng cơn mưa day dứt và đêm tối mù trời. Thực đơn bữa cơm chiều là những cố gắng của chị bếp quê nấu cơm trong bóng tối cúp điện, là những giọt mồ hôi của anh mục vụ chạy tới lui chu toàn cho những người khách… Mưa lạnh chợt thấy ấm tình xen chút xót xa…

 

 

Ai cho ? Ai nhận ?

Cảm ơn Chúa đã đưa đoàn con đến đây, để cảm nhận, để sẻ chia, để nhận lại, để hành trang trở về trên chuyến xe là ký ức về một miền đất bình yên trong khó khăn, nhưng kiên tâm theo chân Chúa suốt cuộc lữ hành trần gian.!

Lạy Chúa ! Chúng con không dám kiêu ngạo nhận mình là “tôi tớ tài giỏi và trung thành”, nhưng cũng không muốn trở thành “tôi tớ xấu xa và biếng nhác” để rồi phải khóc lóc nghiến răng nơi tối tăm bên ngoài.

 

 

Xin Chúa ở cùng chúng con trên đường lữ thứ nhiều nguy khó, khi chúng con cầm những yến bạc của Chúa trong tay mà tính sao cho nó sinh lời. Và xin Chúa nâng đỡ những anh em Kitô hữu miền xa xôi ấy vượt qua thử thách trên đường theo chân Chúa. Amen.

Elizabeth Lê Nguyễn Định Nguyên – Hội viên Legio Mariae