Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Lá thư Hồng Hoang Mạc

Lá thư Hồng Hoang Mạc

 

Lá thư Hồng Hoang Mạc

 

Cùng với Mẹ, trong Chúa Thánh Thần con viết thư cho người con dấu yêu, để mến Chúa. Với tất cả thương yêu con ghi lại nơi đây những cảm xúc dạt dào, lưu luyến chân thành với con nhỏ đầy thương mến. Chúa quả là dịu ngọt và thiện hảo dường bao. Chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con tình yêu của Người.

Con cảm tạ và tri ân Thánh Giuse.

Con của bố!

Cảm hứng bố viết vài dòng thơ cho con. Ước mong đóa hoa nhỏ của bố tìm thấy niềm vui và an bình. Con hiểu không, đây là lúc bố ép cánh hoa nhỏ vào tim. Truyền thông cho nó dòng máu thần linh nhiệm lạ. Để hoa có thể khoe sắc màu với hết cả nhân gian. Hương thơm bay đến tận cõi thiên đàng làm danh Cha huy hoàng rạng rỡ.

Đóa hoa nhỏ nghiêng mình chào nắng sớm

Từng cánh hồng mềm mại thắm tươi thêm

Hương nhè nhẹ đùa theo làn gió thoảng

Ai say sưa lặng ngắm ở bên thềm.

 

Hoa ngủ yên trong vòng tay mục tử

Thật êm đềm giấc mộng ngọc tình thơ

Mấy thu qua bao trăng gió mịt mờ

Tình đã chín nụ hồng thơ hé mở.

 

Dưới nắng mai đóa hồng nhung rực rỡ

Đẹp yêu kiều quyến rũ giữa trời trong

Hoa có hay Người thỏa ngất ngây lòng

Nhìn ân sủng thơm góc trời xuân mộng.

 

Năm tháng rồi con chiên nhỏ nhởn nhơ

Tung tăng bước trên đồi xanh suối mát

Người mục tử say tình cao giọng hát

Gọi chiên về trong hạnh phúc mênh mông.

 

Ân tình nào ươm cho con khát vọng

Níu trời cao bằng tầm với đôi tay

Để hôm nay và mãi mãi tương lai

Hoa hạnh phúc trong lòng xuân bất diệt.

Đời như con nước mãi trôi về biển cả. Kiếp con người tựa thân phận bèo mây. Nay đó, mai đây. Nay còn mai mất. Tất cả đều lộ rõ cái mong manh phù vân của tạo vật. Con hiểu rồi sao vẫn cứ ngẫn ngơ buồn.

Bố biềt con buồn lắm, buồn vì sợ chia xa mãi mãi với người bố mà con chỉ dỗi hờn bố mỗi một câu thôi? Bố đáng để con hờn trách thật nhiều kia mà! Con yêu ơi! Con có biết lòng bố ngậm ngùi, đắng cay chua xót đến thể nào khi phải xa con. Nhiều đêm đau khổ tràn về nhận chìm bố vào trăn trở thâm canh. Bố tự hỏi, sao mình có thể chịu đựng được khổ đau dường ấy mà không chết.

Hỡi đóa hồng trong hoang mạc của Giêsu!

Hợp tan, tan hợp là qui luật của đời. Sẽ chẳng bao giờ ta được thỏa mãn ở thế gian này. Có con người nào có thể đáp ứng được trọn vẹn ước vọng của chúng ta đâu. Dù ước vọng đó thật chính đáng như yêu và được yêu. Lòng người dù thật chung thủy cũng chỉ trao ban một tình yêu hụt hẫng nữa vời. Bố yêu con, yêu các con, tình yêu cũng thế thôi, chỉ là tình của tạo vật mọn hèn. Dễ dàng bị ngăn trở cách chia bởi trăm ngàn lý do. Con hãy thâm tín “Bất hạnh thay kẻ nào tin có thể dựng tình mình trên tình của nhân gian”.

Con hãy hồi tưởng và suy ngắm những gì Chúa quan phòng trong suốt bao năm tháng qua cho mối tương quan của chúng ta. Bố xin con đừng nhìn vào tạo vật, hay dừng lại ở tạo vật con sẽ cảm nghiệm được tình yêu không bờ bến của Đấng Vô Biên dành cho con và cho nhân loại. Đồng thời khám phá ra Thánh Ý Người dẫn con đi trong từng ngày sống, qua từng biến cố xảy đến với con. Tất cả đều là tiếng gọi từ sâu thẳm yêu thương vô bờ, mời gọi con hướng vọng về trời cao, đến với Tình Yêu và Hạnh Phúc vĩnh hằng. Bố chỉ là một sứ giả hèn mọn được sai đến chỉ lối cho con đi. Ngày nào xong phận sự, kẻ tôi tớ hèn mọn này phải lui vào bòng tối đời con. “Tôi” cần phải nhỏ đi, để Người được lớn lên trong con và con lớn trong ân nghĩa của Người.

Con yêu ơi!

Con phải hiểu tất cả tạo vật đối với con chỉ là phương tiện. Duy nhất có Thiên Chúa Nhân Hậu mới là cứu cánh, cùng đích của con thôi.

Rất thông cảm với nỗi lòng con, những luyến lưu rung động tự nhiên của con người. “Ngày nào con đứng vững trong niềm tin. Con hãy củng cố đức tin của anh chị em con”. Con hãy trao ban cho họ Tình Yêu Mục Tử. Hãy làm cho trái tim con nên trái tim của một người mẹ đầy yêu thương quảng đại. Đừng vì chiên ngang bướng hay bệnh tật mà xa lìa bỏ rơi nó. Con hãy học lấy lời Cha Giêsu đã dạy “Người ấy vác chiên trên vai mà về…”

Để cảm hóa một linh hồn, làm cho họ biết lắng nghe Lời Chúa và sẵn sàng thực thi Thánh Ý Người. Tự nơi con phải có tình mến Chúa thâm sâu mà ngọn lửa nung đốt cháy bỏng phải được kín múc mầu nhiệm khổ nạn của Đức Kitô. Hiểu được vì đâu Chúa Con phải đau khổ dường ấy, con mới khát vọng mãnh liệt cứu rỗi các linh hồn. Rồi từ nền móng tâm linh vững chắc này, con xây lên một đời sống cầu nguyện triền miên. Với trái tim mục tử con không quản ngại hy sinh thầm lặng biến đời mình thành của lễ toàn thiêu. Như thế, khi con đến với bất cứ linh hồn nào có dấu hiệu của ơn thánh, tức ý muốn của Chúa sai con đến hoặc sự thành tâm thiện chí của họ, con sẽ dễ dàng đưa họ về với đời sống ân sủng.

Bố nhắc lại “Lời Chúa là thuốc đắng chữa trị tội lỗi. Con muốn bệnh nhân uống, hãy bọc đường tình yêu lại”. Chỉ có tình yêu mới cải tạo được lòng người, đổi mới được thế giới. Và cũng chỉ có tình yêu mới nâng con người lên sự hoàn thiện như các thiên thần.

Thiên Chúa đã dùng Tình Yêu để thu phục và tái tạo con người. Sau khi đã dựng nên con người từ Tình Yêu. Chúa Giêsu đã bao lần khẳng định “Cha là Tình Yêu”. Vì thế, con chỉ thực sự giống Chúa Giêsu khi đời con tan biến trong tình yêu.

Con đã được bố nuôi dưỡng linh hồn bằng tình yêu. Đến hôm nay con đã được yêu nhiều, con hãy tập sống yêu cả những điều trái ý, cả những người không hợp với con. Biết thông cảm với những người có cuộc sống yếu đuối, lỡ lầm. Con ơi! Nơi người phạm tội, nếu con nhìn kĩ sẽ thấy đó là hình ảnh của chúng ta, thân phận của con người sa ngã. Nhìn lên Thánh Tâm Cha Giêsu, trái tim với vòng gai bao quanh đau đớn ngần nào. Trái Tim Thương Tích ấy luôn nhắc nhở con rằng “Hãy lấy sự sống đáp đền sự sống. Và lấy tình yêu đáp đền tình yêu”. Vì thế, trái tim con hãy luôn bảo lý trí con “Đừng kết án anh em”.

Để hoàn thiện hơn nữa linh hồn con, trái tim con, con hãy tập yêu mến cả kẻ thù con. Điều này con đã thấy nơi ta. Ta mong con đừng phụ lòng ta tin tưởng. Ta đã hy sinh nhiều cho con, yêu thương để nhẫn nại dìu dắt con lên trọn lành. Bây giờ con đã có thể nhận định đường ngay nẻo tà. Có thể hướng dẫn người khác trong đời sống nội tâm. Con hãy quyết tâm tự mình nên thánh cho anh chị em con cũng được nên thánh.

Con yêu thương, rất yêu của bố! Những lời bố vừa khuyên con, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên bố dùng đến nó. Bố biết nó không dễ thực hiện: Nhưng “ơn Ta sẽ đủ cho con” bây giờ Chúa nói với chính con. Bố tin chắc chỉ cần con quyết tâm cố gắng, con sẽ làm được. Đã bao năm rồi con được uống no say dòng sữa Tình Yêu Mục Tử. Lãnh nhận rồi con hãy trao ban.

Những lúc khó khăn quá con hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nép mình vào Thánh Tâm Người, dâng lên Người những yếu đuối và trăn trở của hồn con. Vấp ngã là điều đương nhiên đối với một trẻ thơ lành mạnh, huống hồ chi khi con nhận mình là một trẻ thơ bất lực hoàn toàn. Đừng nản lòng con yêu. Con đã thấy bố sống rồi đó, ít ra con đã từng chứng kiến một đời sống lặng thầm nhưng hiển hách chiến công tình yêu. Bố đâu được như các thánh nhân, thật hèn mọn và yếu đuối như con, quá gần gủi với linh hồn con, vừa tầm sức của con. Hãy tiến lên con nhé. Quyết sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.

Hạnh phúc lớn dần theo tình yêu. Con càng yêu nhiều con càng hạnh phúc. Tình yêu của bố đã làm con hạnh phúc nhiều. Như thế Tình yêu của Chúa và với tất cả nhân sinh sẽ làm con hạnh phúc đến thế nào.

Chẳng con mấy hôm nữa bố phải xa con. Chấp nhận kiếp sống lưu đày. Nhưng dù ở phương trời nào bố cũng yêu thương con. Tình thương của một kẻ chỉ biết trao ban chứ không hề đòi lãnh nhận. Bố đã để cho tình yêu của mình lớn lên từ hy sinh và đau khổ. Do đó, bố sẽ chấp nhận hy sinh và đau khổ cho đến chết, như chết trên thánh giá mà Chúa Con đã trìu mến ban tặng cho bố, để tình yêu đạt tới mênh mông bao trùm thế giới.

Con ơi! Hãy lại gần bố hơn nữa, ép linh hồn con vào trái tim bố. Để chúng ta mãi mãi có nhau trong tình yêu nên một. Cho dù ta có trút cạn máu tim mình cho con được sống tràn đầy hạnh phúc, ta cũng mỉm cười mãn nguyện, ra đi trong hạnh phúc tràn đầy.

Không bao lâu nữa “ngày cưới” sẽ đến cùng ta. Ôi! Vui mừng biết mấy.

Bình an Chúa Phục Sinh ở cùng con.

Tạm biệt nhé con yêu.

Người bố bất xứng của con.

4/9/1995 C.V.M…