Home / Thông tin / Hương Vị Giáng sinh

Hương Vị Giáng sinh

Thiếu Nhi Giáo Xứ Đaminh

Hương Vị Giáng sinh


Chương trình nuôi heo đất với chủ đề: “Vòng tay yêu thương” đã kết thúc, nhưng dường như vòng tay của tình thân ái cứ kéo dài, lớn mãi. Đoàn Thiếu nhi chúng con rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Cha Bề trên Chánh xứ, nhóm Mân Côi tối thứ năm, Quý Phụ huynh và các vị ân nhân… đã chung tay với chúng con mang niềm vui Chúa Giáng Sinh đến với những người kém may mắn.

Với số tiền trên mười triệu đồng này, Đoàn Thiếu nhi đã cùng nhau đến thăm 2 mái ấm và 1 viện dưỡng lão ngay sau Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho Thiếu nhi. Sau đây là vài dòng cảm tưởng của một thành viên tham gia phát quà trong đêm 24/12 vừa qua.



Tôi là một Huynh trưởng đã nhiều năm. Mỗi dịp Giáng Sinh về, có vài lần tôi tham gia phát quà Noel cho các trẻ mồ côi, người vô gia cư… những người thường bị xã hội lãng quên. Cứ mỗi chuyến đi như vậy, tôi khám phá thêm một hương vị mới mà Ngài trao tặng để nuôi lớn tâm hồn mình. Giờ đây, xin cho phép tôi chia sẻ chút hương vị ấy cùng các bạn như món quà tinh thần trong những ngày cuối năm.

 


Lễ xong, cùng với các Huấn giáo, Huynh trưởng, Phụ huynh và một số Thiếu nhi, chúng tôi chất những phần quà nặng lên xe và rẽ theo ba hướng. Một nhóm hướng về mái ấm Lạc Quang của giáo xứ, nơi cưu mang nhiều em thiếu nhi bất hạnh; một nhóm viếng thăm Viện Dưỡng Lão Vinh Sơn. Tôi theo nhóm đi thăm Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng, hướng về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, ngôi nhà nhỏ có những đôi mắt tâm hồn chờ đợi. Quả thật, con đường từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Xô Viết Nghệ Tĩnh sao hôm nay dài đằng đẵng. Vì kẹt xe hơn nửa giờ đồng hồ, kèm theo “hơi thở” của ống bô xe mà đã có lúc tôi và một bạn đồng hành cùng nghĩ “kiểu này tới mái ấm là các em khiếm thị ngủ mất tiêu quá”. Tuy nhiên, câu nói bông đùa cùng tiếng cười dòn dã như xua tan tâm trạng nôn nóng ấy.

 


Cuối cùng cũng đến nơi, lúc này là 22:00, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi vào một ngõ hẻm leo loét ánh đèn, cuối con đường là Nhật Hồng, leo lên ba tầng lầu, nghe tiếng hát du dương, thấy những khuôn mặt của các em khiếm thị thì tôi thầm nghĩ “thật chẳng bõ công hít bụi”. Thật ra, có một tốp Huynh trưởng đến trước chúng tôi, họ đàn ca với các em cũng được một lúc nên việc hòa vào không khí vui tươi ấy không khó gì với tốp người đến sau. Lúc này có rất nhiều người góp lời ca, tiếng cười của mình và thậm chí thầy Phi, Huấn giáo lớp Ấu 1, còn góp vui bằng một khúc ca cổ đầy chất Nam Bộ.

 


Nhưng điều làm tôi nhớ mãi là lời phát biểu của chị Xuân Vinh, Huynh trưởng lớp Thiếu 3. Chị đã từng đứng lớp thiện nguyện ở Nhật Hồng trong một thời gian ngắn nên chia sẻ chút cảm tưởng với mọi người. Chị nói: “Khi đến đây dạy học cho các em, tôi đã mang tâm tình là người cho, nào ngờ lại nhận được rất nhiều nơi các em”. Không chỉ tự lo những sinh hoạt cá nhân như giặt giũ, rửa chén,… mà các em khiếm thị còn học rất siêng năng và nghị lực. Đối với các em, học hành là niềm vui bất tận.”

 

 

Rồi chị giới thiệu cho chúng tôi năm khuôn mặt đậu đại học: hai bạn đang theo học Đại Học Mở TPHCM, ba bạn còn lại thì học tại Đại Học Sư Phạm. Rồi giọng chị bỗng đầy xúc động : “Chính các em đã mở đôi mắt tâm hồn tôi”. Trong giây phút ấy, tôi thấy xấu hổ với bản thân vì tôi biết nhiều lúc tôi đòi hỏi cuộc sống này quá nhiều điều. Sớm mai khi thức dậy, tôi sẽ lắng nghe mọi âm thanh cuộc sống, tận hưởng mọi màu sắc cùng vạn vật quanh tôi, ca hát, cười vui và sống cho thật là sống.

 


Ta thường cầu xin Thiên Chúa quá nhiều điều nhưng lại quên mất mỗi ngày được sống khỏe mạnh, bình an là cả một hồng ân; và trong hồng ân bao la ấy, phải chăng sự đồng hành chia sẻ kiếp người của Hài Nhi Giêsu là món quà tuyệt vời nhất ! Nói đến đây, chắc các bạn đã nhận ra hương vị mà Ngài cho tôi thưởng nếm mùa Noel này. Đó chính là niềm vui Giáng Sinh không chỉ dừng nơi hang Bê-lem cách đây hơn 2000 năm, không chỉ dừng lại vào ngày 25.12 mà mỗi ngày đều là Emmanuel.

Đơn Thuần