Home / Thông tin / HĐKT: Tĩnh tâm Mùa Chay & mừng lễ Giu-se (+ clips)

HĐKT: Tĩnh tâm Mùa Chay & mừng lễ Giu-se (+ clips)

 

Huynh đoàn khuyết tật Ki-tô vua:

 

Tĩnh tâm Mùa Chay & mừng Bổn mạng Giu-se

 

Sáng nay, 10/3/2013, anh chị em chúng tôi lại có dịp được gặp gỡ nhau tại buổi họp thường kỳ của Huynh đoàn Khuyết tật Ki-tô Vua, cũng là buổi họp mặt đầu tiên trong năm Quý Tỵ này. Cái Tết rộn rã đã qua đi, nhưng mùa Xuân vẫn còn đọng lại chút gì vui vui, trong những câu chuyện của chúng tôi, những người khuyết tật Ki-tô Vua.

Mấy người mù, người què chúng tôi ngồi trên ghế đá ngoài sân tu viện Mai Khôi, rôm rả ôn lại chuyện ngày Tết. Trong khi đó, thầy đồng hành của chúng tôi, thầy Giuse Đinh Văn Hán,OP. cùng với một anh chàng “độc nhãn” lui cui sắp xếp bàn ghế chuẩn bị cho buổi họp một cách tất bật. Thấy thầy Giu-se tận tụy với Huynh đoàn như vậy, không phải chỉ trong buổi sáng nay mà còn rất nhiều buổi sáng trước nữa, tôi nghĩ, đúng thật thầy là một đầy tớ trung kiên của Chúa. Thầy đã đến từ sáng sớm, mà trò thì mãi mới lục tục kéo đến. Những người đến sau tôi, họ vô tư bước vào phòng họp, đâu biết rằng để có nơi hội họp cho họ quý cha và quý thầy ở đây cũng đã phải hy sinh biết bao!

 


 

Chúng tôi bắt đầu cuộc họp bằng ít phút cầu nguyện, xin Chúa Ki-tô Vua, là vị Vua bổn mạng của Huynh đoàn, hướng dẫn đời sống tinh thần cho mỗi người chúng tôi được trở nên vững mạnh hơn. Chúng tôi cũng dâng ý cầu nguyện cho việc truyền giáo của quý cha và quý thầy dòng Đa-minh được tốt đẹp như lòng Chúa mong muốn. Sau đó là những sinh hoạt quen thuộc, những lời nhắc nhở và động viên nhau cố vươn lên sửa chữa những thiếu sót…

 

 

Cộng đoàn tuy đa phần là người lớn tuổi, nhưng lại bao gồm nhiều loại khuyết tật, nhiều thành phần trong xã hội, vì thế cách ứng xử của các thành viên có phần hơi lộn xộn. Việc hướng dẫn và điều chỉnh cung cách ứng xử của một số thành viên, sao cho phù hợp với một khung cảnh trang nghiêm như ở nơi đây là một điều khá tế nhị. Huynh đoàn đang cố gắng tự điều chỉnh mình, nguyện xin Chúa giúp mỗi thành viên sẽ trở nên biết nhận ra những gì mình còn khinh suất, để rồi tự thay đổi lối hành xử của bản thân mình.

 


 

Sáng nay Cha linh hướng bận việc không thể đến với Huynh đoàn, nên Thầy đồng hành đã mời cha Giuse Phạm Quốc Văn đến giúp chúng tôi tĩnh tâm Mùa Chay và dâng thánh lễ. Thánh lễ và lời giảng của các cha bao giờ cũng là trọng tâm cho buổi họp mặt của Huynh đoàn, hôm nay lại có cha khách đến với chúng tôi nữa, thật là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi!

 


 

Bài giảng tĩnh tâm của cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP. hết sức thu hút! Với giọng nói dí dỏm, Cha đã khắc họa một cách rõ nét khuôn mặt của “người cha nhân hậu”, giúp chúng tôi nhận ra tình thương lớn lao của Thiên Chúa đối với mình. Một cách dễ hiểu, Cha đem câu chuyện trong Thánh Kinh lồng vào những sự việc đời thường, giúp chúng tôi nhận ra rằng: Đôi khi mình giống người con thứ, hành xử hoang đàng làm người cha đau đớn; đôi khi mình giống người con trưởng, hời hợt ích kỷ chẳng thấu hiểu tấm lòng của người cha… bài giảng rất đánh động lòng người. Một trong những thành viên của Huynh đoàn, một người ngoại giáo đã rất ấn tượng về bài giảng này, anh nói:

– Tôi chưa bao giờ nghe một bài giảng nào thấu đáo đến như vậy! Từng lời nói của Cha cứ y như thật, cứ như cảnh thật đang diễn ra trước mắt mình vậy! Nghe mà thấm!

 


 

Cuối thánh lễ, một thành viên của Huynh đoàn thay mặt cho toàn thể anh chị em khuyết tật, cảm ơn Cha chủ tế, vì đã hy sinh thời gian quý báu đến dâng thánh lễ; cảm ơn Cha vì bài giảng rất sâu sắc của Cha, đã giúp anh chị em nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người là hết sức lớn lao. Cũng sắp đến ngày mừng kính Thánh Cả Giu-se, bổn mạng của Cha linh hướng, Cha Quốc Văn, Thầy đồng hành và quý anh trong Nhóm, người đại diện đã thay mặt cho anh chị em gởi tới hai cha, thầy và anh em Giu-se những lời chúc tốt đẹp nhất.

 


 

Huynh đoàn cũng có một bữa cơm đạm bạc, để anh chị em khuyết tật được quây quần bên nhau, ăn mừng lễ bổn mạng của hai cha cùng với thầy đồng hành và tất cả những thành viên có tên thánh là Giu-se. Tiếng là ăn mừng lễ bổn mạng của ông Thầy, mà ông Thầy lại phải long đong tất bật phụ giúp chúng tôi trong mọi chuyện, còn Cha linh hướng thì lại bận bịu việc dạy học ở xa không thể về dự. Riêng cha Quốc Văn, có lẽ vì thương, nên cố nán lại, nhiệt tình chung vui với chúng tôi. Trước khi ra về, Cha còn nói tiếu lâm:

– Thôi, tôi xin về trước, trốn rửa chén đây…

 


 

Trong dịp lễ này, một vị ân nhân giấu mặt, đã gởi đến cho mỗi một thành viên trong Huynh đoàn một thùng mì gói làm quà. Đối với chúng tôi, thùng mì gói này rất quý giá, vì nó mang nặng nghĩa tình và sự quan tâm chia sẻ ẩn bên trong nó. Cũng trong cuộc họp mặt này, chúng tôi còn nhận được sự giúp đỡ rất âm thầm của thầy Đa minh Phạm Thanh Cao, OP. một thầy dòng Đa-minh đã nhiều lần đến với chúng tôi bằng cả tấm lòng muốn sẻ chia. Biết nói gì để đáp lại tấm lòng của quý cha, quý thầy và quý vị ân nhân, hơn là xin Chúa trả công bội hậu cho những tấm lòng đầy yêu thương ấy!

 


 

Chúng tôi cũng không biết nói gì để đáp lại tình thương của bác bảo vệ ở đây. Vì khi chúng tôi đang bắt tay vào dọn dẹp, để trả lại cho tu viện căn phòng như hiện trạng cũ, bác bảo vệ đã tiến vào, yêu cầu chúng tôi ra về, để công việc dọn dẹp đó lại cho bác. Có lẽ bác bảo vệ không nỡ nhìn thấy mấy người khuyết tật phải làm việc một cách khó nhọc, mặc dù chúng tôi đã quen như thế! Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những người đã hết lòng yêu thương chúng tôi, những người khuyết tật Ki-tô Vua.

 


 

Tôi và mấy người bạn là những người ra về sau cùng, lúi húi mang thùng mì của mình ra xe, những câu nói đùa còn chưa muốn dứt. Nắng xuân còn đọng lại trên những nhánh cây của tu viện, tiếng cười ồn ã của chúng tôi còn vang khắp mảnh sân rộng. Sau lưng chúng tôi, bác bảo vệ còn đang loay hoay dọn dẹp… Bác ơi, tạm biệt bác nhé!

Vũ thủy