Home / Thông tin / Giáo xứ Rờ-Kơi, điểm hẹn tình yêu

Giáo xứ Rờ-Kơi, điểm hẹn tình yêu

 

(Cảm nghiệm về một chuyến đi)

 

Mặc cho những bộn bề lo toan công việc trong những ngày cuối năm, tạm gác lại mọi sửa sang mua sắm để đón chào năm mới, chúng tôi, đoàn thiện nguyện giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông, đã lên đường để mang tình yêu của Chúa và tình thương đồng loại.

Khởi hành từ lúc trời mới tờ mờ sáng ngày 22/01/2018, để bắt đầu cuộc hành trình 3 ngày lên vùng Tây Nguyên. Đích đến của chúng tôi là Giáo xứ Rờ-kơi, do các cha Đa Minh chăm sóc mục vụ. Đây là giáo xứ của các anh em đồng bào dân tộc thiểu số, luôn sống trong tình trạng thiếu ăn và thiếu mặc. Vì thế, chuyến xe chúng tôi đi mang theo hơn 200 phần quà gồm chăn ấm và các nhu yếu phẩm.

Đón tiếp chúng tôi là cha Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, một con người mang dáng nhỏ thó, nhưng rất nhanh nhẹn. Cha niềm nở ra tận xe đón đoàn chúng tôi. Những cái bắt tay thật chặt thể hiện lòng hiếu khách của bà con vùng cao nguyên.

Chúng tôi được biết, giáo xứ Rờ-kơi có khoảng 5000 cư dân, trong đó có 1900 là Kitô hữu. Tuy nhiên, đa số người Kitô hữu tại đây vì cuộc sống khó khăn nên vẫn còn bê trễ trong việc giữ đạo thánh. Chúng tôi có thể đọc thấy được nỗi ưu tư và trọng trách nặng nề nơi khuôn mặt của những người làm công tác mục vụ tại đây. Lòng tôi thầm thỉ lời cầu nguyện: Lạy Chúa, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin Chúa nâng đỡ và thêm sức cho những tu sỹ đang phục vụ tại đây.

Giây phút ý nghĩa nhất của chúng tôi, có lẽ là lúc tận tay trao từng gói quà cho anh chị em trong giáo xứ. Tôi cảm được sự thân thiện nơi những nụ cười, kèm theo tiếng “mo – nê”, có nghĩa là “cám ơn” của bà con nơi đây.

Chúng tôi có dịp ghé thăm Tòa giám mục Komtum. Ai trong chúng tôi cũng ngạc nhiên với kiến trúc mới lạ, kiểu Tây nguyên, của tòa Giám mục. Chúng tôi có giờ tham quan chụp hình, được viếng nơi lưu giữ hài cốt của những vị thừa sai truyền giáo đầu tiên tại vùng Kontum này. Nhìn những kỷ vật của các ngài nơi phòng Truyền thống, những tấm gỗ dựng nên nhà thờ… đã hơn trăm năm tuổi, chúng tôi cảm nhận được đời sống tâm linh đầy sức sống của bà con vùng đất đầy nắng gió này.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến với Mẹ ở Măng Đen. Đến Măng Đen, trời đã dần tắt nắng, không gian vắng vẻ tĩnh mịch. Càng về chiều vào những ngày cuối năm, bầu trời mới ảm đạm làm sao! Tôi chợt nhận ra, Mẹ đứng đó với 2 cách tay không nguyên vẹn. Lúc này tôi mới hiểu rằng, Mẹ đang chịu mọi khổ đau với con cái của Mẹ, do chiến tranh loạn lạc, do đói khát, do bệnh tật và hơn tất cả là do sự tụt hậu của vùng đất nghèo so với chốn đô thị phồn vinh khác.

Quay trở về, chúng tôi đã dừng chân qua đêm tại khu nhà vườn của các soeur Dòng Phaolo. Chỉ có 12 soeur quản lý tất cả mọi việc. Tại đây, chúng tôi đã thấy được sức mạnh của những chiến sĩ Tin mừng: Dù với số người ít ỏi, nhưng các soeur đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho hơn 100 em khuyết tật, trong đó có một số em được các soeur đưa đón đi học hằng ngày.

Tạm biệt vùng đất Komtum, chúng tôi lên đường trở lại Sài Gòn, sau ba ngày vất vả nhưng tràn ngập niềm vui  và ấm áp tình người. Chuyến đi của chúng tôi đầy tiếng cười giòn giã, dường như, trên chuyến xe, mọi người quên hết những lo toan bận rộn vốn có hàng ngày, để dành hết nhiệt huyết và tình yêu cho những người chúng tôi đã gặp gỡ.

Có lẽ chúng tôi nhận nhiều hơn là cho. Chúng tôi nhận những nụ cười thân thiện, nhận ánh mắt biết ơn, nhận được sự đón tiếp ân cần của bà con vùng cao, và trên tất cả, nhận ra tình yêu cần được chia sẻ cho người khác, như Chúa đã dạy chúng tôi. Từ chuyến đi này, chúng tôi được có những khoảnh khắc gần gũi, cởi mở thân thiện giữa những người đồng chí hướng. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên.

Xin Chúa luôn gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất. Xin cho chúng con luôn nghe được và không bị điếc trước lời kêu gọi ra đi của Chúa, để tiếp tục đến với những anh em khó nghèo, để Tin mừng và dung mạo của Chúa được mở rộng khắp mọi nơi.

Ban Bác Ái giáo xứ

Xem thêm hình ảnh