Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Đường Về Của Mẹ (Phần 6)

Đường Về Của Mẹ (Phần 6)

 

Đường Về Của Mẹ

 

C. Bài Ca Của Mẹ

Lề lối, thói tục của con người nặng mang lòng kiêu hãnh, là thường từ chối các lời khen. Như có câu danh ngôn “Từ chối một lời khen là muốn được khen thêm lần nữa”, từ chối nhưng lại yêu thích nó và hãnh hiện tự hào về nó. Riêng Mẹ Ma-ri-a, Người Nữ Tì Khiêm Hạ, Đấng xứng với muôn lời ca tụng ngợi khen, sau khi nghe những lời chúc vinh tán tụng của bà chị họ, đã không từ chối lời ca khen ấy nhưng cũng không giữ lấy nó lại cho chính mình, mà trao dâng về Chúa tất cả.

Đức khiêm hạ thật sự, thẳm sâu và chân chính đã nhủ với lòng Mẹ, Mẹ không thể chối những ơn thiêng cao trọng Chúa thương ban cho Mẹ. Mẹ còn có bổn phận phải tuyên xưng cho Thiên Chúa được vinh danh (Lc 12,1b-3) và cũng bảo Mẹ rằng không được xem đó là vinh quang do công trạng của chính mình. Thế nên lòng tràn ngập hoan hỉ Mẹ đã hát vang lời chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì thiên chúa, Đấng cứu độ tôi

phận nữ tì hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới,

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả

danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1,46-55).

Bài ca của Mẹ Ma-ri-a phác họa cho chúng ta hình ảnh về Mẹ đẹp thánh thiện tuyệt vời. Trái tim và linh hồn Mẹ đã đạt đến đời sống nhân đức thập toàn, viên mãn trong ân sủng Chúa. Từng lời của bài ca phô diễn vẻ đẹp cao sáng diễm tuyệt, kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Phúc thay!

Chỉ cần đọc lướt qua bài ca Ma-ni-phi-cat chúng ta đã thấy những tâm tình của Mẹ rất gần với lời Thánh Vịnh. Điều này chứng tỏ Mẹ từng đọc nằm lòng lời kinh Cựu ước. Nhất là những bài kinh mang ý nghĩa giống nỗi niềm của Mẹ.

– Suy tư lời kinh Ma-ni-fi-cat, chỉ với hai câu đầu tiên, chúng ta thấy dường như vũ trụ chuyển mình rạo rực bừng lên sức sống mới và niềm vui khôn tả từ tiếng ca của Mẹ. Con người không còn phải ủ dột trong đau thương, thất vọng vì bộ mặt trái đất lạnh lùng và tẻ nhạt, đầy sự ác và đau khổ, chìm ngập trong tội lỗi và sự chết. Niềm vui hoan hỉ của Mẹ phát xuất bởi một tâm hồn thật trong sáng, ý thức rõ ràng những ân sủng mình lãnh nhận. Và lòng tri ân sâu xa đến độ đời sống Mẹ mãi mãi là một lời tạ ơn. Niềm vui sẽ miên viễn lớn lên cùng năm tháng, lan tỏa chiếm hữu mọi cõi lòng.

Vì Mẹ, con người đầu tiên được cứu độ và lãnh nhận trọn vẹn công nghiệp của Chúa Con cứu thế. Mẹ không hề đánh mất một ân sủng nào hay làm suy giảm hiệu năng của ơn Chúa. Lời ca rạng rỡ mừng vui cảm kích, tỏa sáng tâm tình chúc tụng tạ ơn. Lời ca ướp trọn tình yêu, ngọt ngào hương kính úy trái tim Người Trinh Nữ trao dâng về Chúa và linh hồn hết mực kính cẩn tôn thờ.

Niềm vui được Thần Khí thăng hoa bất biến với thời gian, và những ai tôn kính Mẹ cũng được thừa hưởng niềm vui ấy cho đến khi tất cả trở nên vĩnh hằng. Mẹ  cưu mang Con Chúa, Đấng tác sinh nên Mẹ, giờ đây Mẹ nên một với Người, hít thở hấp thụ tình yêu và sức sống nơi Người. Mẹ chia sẻ truyền thông cho con máu thịt Mẹ, nuôi con bằng dòng sữa ngọt tình yêu và sự sống nhân gian của Mẹ. Chúa Con lại san sẻ cho Mẹ hạnh phúc vô tả cõi thiêng đàng. 

Vì chính Người là hạnh phúc thiêng đàng cho người thế. Người thông chia cho Mẹ tình yêu sung mãn của Ba Ngôi Thiên Chúa và sự sống thần linh. Đồng thời mở mạch suối ân sủng thông chuyển làm nên vinh quang và danh dự vô song cho Mẹ, nhờ giá máu của Người. Mẹ không mừng vui đến hát lên bài ca ngợi khen bất hủ này sao được, phải không Mẹ Ma-ri-a yêu dấu của chúng con?

– Đọc lời thứ hai của bài ca, lòng bố xúc động đến lệ dâng trên mắt. Mấy chữ “phận nữ tì hèn mọn” Mẹ thốt lên, với bố nó bao gồm trọn vẹn thân phận con người. Ngỡ như những nốt nhạc của lời ca được hạ xuống cung bậc thấp nhất, bay ra từ đáy vực thẳm hư vô kiếp người. Những ai từng có kinh nghiệm chiến đấu với bản thân, và  chút ít cảm nghiệm về phận người thấp hèn và mong manh thế nào.

Nếu đã được nhân đức cao hơn, biết nhìn tội lỗi của tha nhân và chính mình bằng ánh mắt tình thương Thiên Chúa sẽ cảm nhận được những tinh túy ở ngôn từ đầy Thánh Thần Mẹ thốt ra. Nó thể hiện một tâm hồn khiêm cung hết mực nhưng đã được nâng lên cách phi thường. Mẹ Ma-ri-a đã nói về Mẹ với tinh thần Người Mẹ các linh hồn, với tâm thức vị Tông Đồ Cả. Lời ca cưu mang cả con cái Mẹ hướng tới một triều đại chan chứa những phúc lành. Nếu chúng ta tự đặt mình vào lời ca ấy, chúng ta sẽ thấy mình có phần nào tâm trạng giống như Mẹ. Chỉ trừ khi chúng ta không còn là người tin kính Chúa Ba Ngôi, chúng ta mới không mặc được những tâm tình của Mẹ. Thấy mình nhỏ bé, bất xứng trước ân sủng và tình thương bao la Thiên Chúa trao ban.

Chúng ta chỉ khác Mẹ Ma-ri-a một điều, tất cả những tâm tình Mẹ có xuất phát từ tột đỉnh ân thiêng và đã đạt đến đỉnh cao nhất đường nhân đức, đạt tới mức toàn hảo. Còn chúng ta mọi sự, mọi thứ mãi có nửa vời. Nhưng xét lại dù được như vậy thôi cũng quá diễm phúc đối với chúng ta, phận hèn tro bụi.

Con hãy hình dung xem, gần tám tỷ người trên thế giới, mới có non một tỷ người Công Giáo. Tính xoang qua xem ra trên bình diện đức tin con là người được diễm phúc hơn bảy tỷ người kia. Chưa nói đến việc con đang theo đuổi cuộc sống trọn lành. Bởi vì, bố cảm thấy xót xa khi phải nói điều nầy, còn có biết bao người Công Giáo hữu danh vô thực. Họ đến nhà thờ nhưng đền thờ linh hồn họ nhơ uế, lạnh ngắt, vắng hoe. Nguồn ân sủng bế tắc nơi linh hồn bất trung và thất tín của họ.

Bố từng có niềm vui của Mẹ, từng cảm xúc đến thay đổi cuộc đời bố. Nước mắt ăn năn sám hối hòa lẫn với nước mắt hạnh phúc vì biết mình đã được thứ tha, còn ở lại trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Nước mắt tủi phận thấy mình mãi mãi bất xứng tan trong nước mắt mừng vui vì cảm nghiệm được bềnh bồng nâng nhấc trong đại dương tình Chúa. Những cảm xúc này cho bố hiểu hơn lời Thánh Vịnh:

“Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,

xót xa phận mình mãi làm chi?

Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi tán tụng Người

Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi” (Tv 42,6).

Mỗi khi bố rước Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng hớn hở hát vang bài ca của Mẹ. Không diễm phúc làm sao được khi bố vốn là con người mang tội vong thân, đáng ngàn lần phải chịu đọa đày muôn kiếp. Một con người tệ hại, xấu xa nhất trong con cái loài người nhưng Tình Thương Xót đã dìm bố vào phúc lành vô hạn. Dù bố chẳng còn xứng đáng cả với lòng thương xót Chúa, dầu một chút cũng không. Thế nhưng, Người đã quên đi tội lỗi đời bố, cho cái con người muôn lần đáng bỏ đi nên đền thờ Thiên Chúa Vũ Hoàn ngự trị. Được gọi Chúa là Cha, được có Mẹ Thiên Chúa là Mẹ.

Một hạt bụi giữa cõi đời phạm tục, vấn vương nhiều cũng chỉ làm hoen ố Thánh cung, lại ôm ấp Đấng dựng nên cả đất trời. Linh hồn đại tội nhân vinh dự đón Đấng Chí Công vào tình yêu mật thiết. Một cõi lòng băng hoại hóa thành chốn nghỉ ngơi êm ả cho Người Hành Khất Tình Yêu cõi thiên cung…! Suy bấy nhiêu thôi đã đủ để bố có dũng khí hát vang bài ca của Mẹ, cho các thiên thần và thế giới đều nghe, và sẽ hát mãi muôn đời. Ôi, bố vừa đưa ra sự so sánh thật nực cười! Vì bố, linh hồn ở cuối rốt NhiệmThể Chúa Kitô, lại đem mình làm đề tài dẫn chứng cho tâm tình của Mẹ Ma-ri-a, Đấng ở trên cao vời muôn tạo vật.

Làm sao bố có thể có  được cái diễm phúc ấy!?

Mẹ Ma-ri-a không hề từ chối hay phủ nhận với tha nhân, với chính mình về ân sủng Chúa ban cho Mẹ. Vì trọn cả tấm lòng Mẹ đã hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa qua lời xin vâng ngày truyền tin. Mẹ chọn cách sống nhỏ đi, quên mình đi cho vinh quang và danh dự được qui về Chúa để tình thương và  sự vinh hiển Chúa luôn soi rọi lên các linh hồn. Do đó, Mẹ nhìn nhận đúng mực ân sủng Chúa ban và tung hô Chúa. Tình yêu và lòng khiêm hạ chỉ cho Mẹ biết, bởi Thiên Chúa quá yêu nhân loại tội lỗi lầm than khốn cùng nên đã chọn Mẹ và yêu Mẹ đến mức hết mực của tình yêu. Mẹ trao dâng vinh quang danh dự về cho Chúa, vì chính Chúa là vinh quang của Mẹ, Đấng tạo dựng và ban tặng Mẹ diễm phúc muôn đời.

Vâng, Mẹ Ma-ri-a mãi mãi muốn là và thực là Người Tì Nữ Khiêm Cung của Đức Chúa. Mẹ ý thức rất rõ thân phận hèn mọn của con người tạo vật, dù Mẹ được Chúa nâng lên cao tột đỉnh vinh quang. Bởi vậy tấm lòng khiêm hạ của Mẹ trở nên báu vật vô giá chốn thiên cung. Có thể tỏa sáng che lấp tội kiêu ngạo của các thiên thần sa ngã và của con người cộng lại. Báu vật quí giá khôn lường ấy hấp dẫn tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy sung mãn vào Hòm Bia Thánh sự vinh phúc vĩnh hằng. Chúa yêu Mẹ, coi trọng Mẹ hơn tất cả, điều đó luôn xứng với địa vị Mẹ Thiên Chúa của Mẹ.

Mẹ hằng khấn trong lòng Mẹ, Mẹ được Thiên Chúa đoái thương bằng tình yêu nhưng không. Chúa chọn Mẹ từ lúc chưa có Mẹ trong dạ mẫu thân. Rồi tạo dựng nên Mẹ với tất cả ân cần, ưu ái, cùng trọn quyền năng Thiên Chúa, Ngài đã trao tặng, mặc cho Mẹ áo ân sủng và triều thiên vinh hiển mà trước đó Mẹ chưa hề có công trạng gì. Mẹ có được như vậy đều nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu con Mẹ. Đấng Mẹ đã sinh ra nhưng cũng là Đấng đã tạo nên Mẹ, tặng ban mọi thứ mà Mẹ có. Và đó là lý do đích thực để đời đời thế nhân ca khen Mẹ diễm  phúc.

– Lời ca thứ ba đúc kết phần kinh khen và tạ ơn dâng lên Chúa về phần riêng Mẹ.

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn!”

 Tình Yêu Hoa Cỏ