Home / Thánh Martinô - Suy Tư / Đường Về Của Mẹ (Phần 5)

Đường Về Của Mẹ (Phần 5)

 

Đường Về Của Mẹ

 

B. Cuộc Viếng Thăm

“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà công Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”(Lc 1, 39-45).

1. Sau biến cố truyền tin, Mẹ Maria đã vội vã lên đường hay Con Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai đã vội vã ra đi trong Mẹ?

Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến thế gian trong Mẹ nên Mẹ Ma-ri-a là chiếc cầu nối giữa Người và thế gian. Thân xác Mẹ đang chia đi dần những tế bào tốt đẹp nhất cho con. Con và Mẹ đã trở thành một phần của nhau. Mẹ ra đi Con Chúa cũng ra đi hay ngược lại cũng thế. Vâng, Con Thiên Chúa đến để cứu độ trần gian, không phải để ngủ yên trong êm ấm lòng Mẹ, Người thực thi ngay sứ mệnh Đấng Cứu Thế, việc đầu tiên Chúa Con tôn vinh Cha bằng cách tôn vinh Mẹ, tạo vật Chúa Cha yêu quí nhất, ban nhiều ơn nhất.

Mẹ vội vã lên đường đi đến cùng bà Ê-li-sa-bét với Con Thiên Chúa ngự trong lòng. Từ nay Đức Chúa không những ở với lòng Mẹ Ma-ri-a trong ân sủng tràn đầy. Trong thần khí sốt mến và cậy trông lành thánh, trong tính cách thần thiêng của vị Thiên Chúa cao vời nhiệm lạ nhưng đã trở thành nhục thể ngay trong lòng Mẹ. Mẹ cưu mang Người trong cung lòng vẹn tuyền thánh khiết nhất, với tình yêu từ mẫu sâu đậm nồng nàn, thiết tha vĩ đại mà ân sủng của Thiên Chúa toàn năng có thể tạo thành.

Đến nhân loại phải đời đời bái kính, suy tôn tình yêu cao đẹp duy nhất một người Mẹ đã dành cho con trên thế gian. Mẹ Ma-ri-a cưu mang Con Thiên Chúa bằng máu thịt mình và bằng tình yêu kỳ tuyệt không gì có thể sánh ví. Có thể nói Thiên Chúa đã  đổ tất cả tình yêu mang tính chất người Mẹ nơi Ngài vào trái tim tinh tuyền của Mẹ Maria, từ lúc Mẹ cúi đầu vâng theo lời thiên sứ truyền tin. Sự chuyển biến thể lý nơi cơ thể Mẹ Ma-ri-a từng ngày, từ một trinh nữ trong trắng cả tâm hồn Mẹ trở thành người phụ nữ mang thai. Mẹ hiểu rõ Mẹ đã là một người Mẹ Trinh Thai, thiên chức làm mẹ sống dậy nơi Người cách hoàn hảo không phải với lương năng cao cả một người Mẹ còn vương mang tội tổ và tội lỗi bản thân, nhưng với lương năng của Đấng Đầy Ân Sủng, chẳng hề vương mắc tội truyền.

Ân sủng tình yêu Thiên Chúa rót tràn trề vào trái tim Trinh Nữ Ma-ri-a và Mẹ đã nuôi lớn Chúa Con, Con Mẹ từng ngày từ khi mới hoài thai bằng tình yêu trọn hảo ấy. Tình yêu nhiệm mầu bao phủ hai mẹ con mỗi lúc càng thêm sâu đậm dạt dào. Ôi! Làm sao có thể diễn tả hết ra đây! Ngôn từ của bố quá ít ỏi để có thể diễn tả những gì mà tâm trí bố được lãnh nhận bởi Đấng Vô Nhiễm Thai.

Mẹ Ma-ri-a biết mình không những cưu mang Con Thiên Chúa trong phần xác thể, song còn cưu mang đồng hành với sứ mạng của Người. Giống như con Mẹ, từ đây sẽ đồng hành với Mẹ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Mẹ cũng sẽ hiệp nhất với Người trong mọi bước đường sứ mạng cứu thế con Mẹ sẽ đi qua. Thuở xưa, khi tội lỗi đã nhập vào thế gian làm rạn vỡ mối tình đầu tiên của nhân loại. Họ thương yêu nhau đến mức A-đam nói “Đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Vì phạm tội, tình yêu nên một của họ không còn nữa, họ phũ phàng đổ lỗi cho nhau (St 2,23;3,12). Giờ đây ân sủng tình yêu tràn ngập, chiếm hữu Mẹ như cột mây bảo bọc dân thánh ngày xuất hành. Trong trật tự mới đã thắt chặc tình yêu nên một đầu tiên của kỷ nguyên cứu độ, tình yêu giữa E-va và A-đam mới, giữa Đấng Thiên Sai và mẹ Người.

Từng suy tư đắm mình trong sách thánh, Mẹ hiểu rõ cảnh trạng của thế gian. Nhưng vì mầu nhiệm cứu độ nhân loại chưa đến hồi vén mở hoàn toàn kẻo Sa-tan có thể nghiệm ra, nên Mẹ chưa biết rõ được thực hiện cách nào. Mãi sau này lúc dâng con trong đền thờ, Mẹ mới có đầu mối để lần ra. Nhưng chính những diễn tiến tâm tư này, Mẹ đã dành cho người con yêu dấu lòng Mẹ, một tình yêu tự nhiên mà không có người Mẹ nào so sánh được.

Việc Mẹ ra đi đến thăm bà chị họ Ê-li-sa-bet, không vì tính tò mò của một phụ nữ, hay muốn xác minh sự thật lời nói của thiên sứ. Vì Mẹ đã hoàn toàn tin Thiên Chúa, tin lời sứ thần. Mẹ ra đi với sự thúc đẩy của Thánh Thần, theo ý muốn của Ngôi Hai. Vượt đoạn đường gập ghềnh đá núi, Mẹ Ma-ri-a có Chúa Ngôi Hai Nhập Thể ở cùng Mẹ, Mẹ phải mang Chúa đến cho thế gian. Và trước hết, đem Con Chúa Làm Người đến cho một người đã được tiền định, con người mà không ai từ lòng mẹ sinh ra lại cao trọng hơn ông.

Con người sau này sẽ dọn đường cho Đấng Cứu Thế thi hành sứ mạng chuộc tội cho nhân loài. Sẽ vì chân lý mà đổ máu mình mở đường cho Máu Giao Ước Mới, cho Tin Mừng cứu độ. Thiên Chúa đã đến và ở giữa con người. Mẹ khởi sự khai mào cho vinh quang Ngài thêm rạng rỡ. Trong đường hướng này, Mẹ đã trở thành tông đồ đầu tiên, được Chúa Kitô chọn từ lúc còn ở trong lòng Mẹ. Mẹ Ma-ri-a là Tông Đồ Vĩ Đại, là Nữ Vương các thánh tông đồ. Đấng là mẫu gương tuyệt hảo cho Giáo hội mãi ngàn sau.

Vâng, Mẹ đã thi hành sứ mệnh tông đồ không với cung cách một người rao giảng bằng lời như các ngôn sứ. Không chỉ mang Chúa đến cho thế gian giống một người nhiệt thành giới thiệu Đấng Thiên Sai. Mẹ Ma-ri-a mang cả tình yêu người mẹ, tự hương hoa ngạt ngào quyện lấy không gian, tình yêu của Mẹ ôm ấp mọi linh hồn. Mẹ thương cảm, hiểu sâu sắc nỗi khó của một người đàn bà mang thai khi đã qua kỳ sinh nở từ lâu. Mẹ biết người chị họ đang rất cần đến sự giúp đỡ của một người phụ nữ, biết yêu thương và sẵn sàng phục vụ. Mẹ ra đi mang Chúa đến…

Thêm vào đó, Mẹ được Thánh Thần soi sáng hiểu dần vai trò của Mẹ bên cạnh Chúa Con, Đấng Cứu Thế. Mẹ đến với bà Ê-li-sa-bet, để không những có cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, đánh dấu bước đầu tiên lịch sử Tân Ước. Chỉ có hai người phụ nữ gặp nhau nhưng có tới hai cuộc gặp gỡ. Và cuộc gặp gỡ thứ hai này quan  trọng hơn, lý thú và siêu nhiên hơn: cuộc gặp gỡ giữa hai thai nhi. Giữa Thiên Chúa Ngôi Hai làm người và vị tiền hô của Người. Gio-an ngay khi ở trong lòng mẹ đã được đầy Thánh Thần, ông nhảy mừng vì vinh dự có Con Thiên Chúa và Thân Mẫu Người đến thăm (Lc 1,15).

Chúng ta chẳng biết gì về cuộc trao đổi bằng thần khí giữa Chúa Giêsu và Gio-an. Nhưng tin chắc rằng Chúa đã tiếp sức cho Gio-an, ban ơn thanh tẩy và khích lệ Gio-an thi hành sứ mạng dọn đường cho Chúa đến công khai với  nhân loại. Hẳn là Gio-an đã hạnh phúc lắm! Mẹ Ma-ri-a ở lại giúp người chị họ sinh nở, tức Chúa Con ở trong Mẹ đã đỡ đầu cho Gio-an chào đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu Gio-an hơn tất cả phàm nhân, ban cho ông cái diễm phúc “không ai được vinh dự đó”. Qua sự việc, cho thấy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa đã thi hành lần đầu tiên sứ mạng làm trung gian cho Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người.

 2. Chúng ta thử cùng thưởng nếm mật ngọt chân lý ở đoạn Tin Mừng này xem.

Quả nhiên Chúa ái tuất từ nhân đến dường nào! “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 41-44).

Nơi đây, qua cuộc gặp gỡ tuyệt diệu này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mầu nhiệm thông công lần đầu tiên được lưu chuyển ở những người cùng tin Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần hiện hữu với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài vẫn luôn hoạt động giữa cộng đồng nhân loại từ lúc bay là là trên mặt nước khi vũ trụ chưa thành hình. Người vẫn tiếp tục giữ vai trò quan phòng, gìn giữ và phát triển thế gian. Gieo chân lý và yêu thương vào mọi ngõ ngách cuộc đời, và vào nơi sâu thẳm của mọi tâm hồn.

Gợi lên, thúc đẩy tiếng nói lương tâm của mỗi người, để duy trì sự công chính, thánh thiện cho mỗi người. Nhất là với “những người còn sót lại” trong chương trình sáng tạo của Chúa Cha và cho công cuộc tái tạo của Chúa Con. Mọi sự tốt đẹp, lành thánh ở thế gian, mang sắc thái chân lý, tình yêu và sự sống dù nhỏ nhặt nhất đều do Ngài mà có. Chúa Thánh  Thần đã khai sinh mầu nhiệm thông công, làm cho ân sủng của Đức Kitô tuôn chảy đến các linh hồn. Ban cho các linh hồn khả năng và lòng nhiệt thành, rồi luân chuyển cho nhau phần công nghiệp và ân sủng của riêng mỗi người.

Thiên sứ cho biết “và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần” (Lc 1,15). Nhưng Thánh Thần ở đây ngủ yên với Gio-an. Mãi cho đến lúc Mẹ Ma-ri-a và Chúa Con đến thăm, Chúa Thánh Thần mới tràn ngập tâm hồn bà Ê-li-sa-bet. Điều này cho chúng ta tỏ tường vai trò cứu thế của Chúa Giêsu đã khởi sự từ đâu, và sự đồng công của Mẹ Rất Thánh Đồng Trinh thế nào. Công cuộc cứu thế của Chúa Giêsu không phải được khởi sự từ buổi ban đầu rao giảng và hoàn tất trên đồi Can-vê. Nhưng đã thực sự thành hình ngay liền sau lời xin vâng của Mẹ Ma-ri-a. Vì đúng lúc ấy Ngôi Lời đã hạ xuống nhập thể nơi cung lòng trinh trong vô nhiễm của Mẹ.

Và như chúng ta đã cùng chiêm ngắm trên đây, Mẹ đồng hành với Người trong sứ mạng cứu độ trần gian. Đó là nguyên do khi bà Ê-li-sa-bet vừa nghe tiếng Mẹ Ma-ri-a chào thì Gio-an nhảy mừng và Thánh Thần tràn đầy Ê-li-sa-bét. “Khi Thánh Linh, bạn của Ma-ri-a gặp Ma-ri-a ở trong tâm hồn nào, là Người bay đến và chiếm trọn tâm hồn đó; để thông cho họ chính mình và với kho ơn dồi dào, tùy tâm hồn họ mở rộng tấm lòng bao nhiêu để đón tiếp Ma-ri-a vào ở.” (“Sách Vàng” -Thánh Mong-pho). Thánh Thần ở nơi Gio-an đã thông truyền qua mẹ của ông, cũng giống như nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu mà Mẹ Ma-ri-a được Thiên Chúa tuyển chọn và ban ân trở nên Mẹ Thiên Chúa, Đấng đầy ân sủng. Nhờ sự hiện diện của Con Thiên Chúa và Mẹ Rất Thánh mà Thánh Thần đã được ban cho Ê-li-sa-bet, do công nghiệp của Gio-an. Đây là mối thông công đầu tiên của Tân ước.

Ân sủng lôi kéo ân sủng, nhờ đầy Thánh Thần bà Ê-li-sa-bet biết Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, đã cùng với người Con mang phúc lành từ trời cao đến cho nhân thế, viếng thăm bà. Bà xưng tụng Mẹ, tôn vinh Thiên Chúa, đó là việc tất cả con cái loài người phải làm khi đã có lòng kính tin. Nếu  trước đây bức màn mầu nhiệm về Mẹ Thiên Chúa được sứ thần vén lên cho mỗi Mẹ chiêm ngưỡng, thì giờ đây Thánh Thần đã tỏ ra cho bà Ê-li-sa-bet để ngàn sau lưu lại mãi câu xưng tụng của bà “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa đến với tôi”, làm nền tảng Thánh Kinh cho lời tuyên tín của Giáo hội về Mẹ Thiên Chúa sau này.

Ôi kỳ vĩ! Ôi cao sâu và trọng đại thay phúc lành khôn tả Thiên Chúa đã ban cho con cái loài người qua Mẹ! Con người vốn được tạo dựng từ hư vô. Hư vô! Mang xác thịt hay chết; mang phận tội nhân đáng bị ruồng bỏ lại được Thiên Chúa nâng lên trên các thiên thần. Cao trọng như các tổng lãnh thiên thần, xinh đẹp, thánh thiện, cao quí quyền năng và bất tử, trổi vượt trên cả triều thần thiên quốc nhưng vẫn còn thấp kém thua xa Mẹ. Thân phận con người nơi Mẹ đã được ân sủng kiện toàn,  đưa lên địa vị ngang bằng Thiên Chúa.

Xin chúc tụng Mẹ Ma-ri-a, Người Nữ Tì Tuyệt Hảo của Thiên Chúa. Xin tạ ơn Chúa đời đời. Thánh Thần Thiên Chúa mạc khải vai trò, địa vị của Mẹ Ma-ri-a cho bà Ê-li-sa-bet, tức cho cả con cái loài người. Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của tất cả chúng sinh. Điều này được Chúa Giêsu khẳng định một lần nữa lúc Mẹ đứng dưới chân thập giá với Gio-an tông đồ. Mẹ Ma-ri-a người trinh nữ dịu dàng đôn hậu nhất cũng là người Mẹ giàu lòng thương con nhất. Làm Mẹ Thiên Chúa, ở bậc quá cao sang vinh hiển, quyền uy tột đỉnh, được Thiên Chúa sủng ái và ban ơn hơn hếr tạo vật.

Song Mẹ mãi là người mẹ khiêm hạ đáng yêu quí nhất, gần gũi con mình hơn bất cứ người mẹ nào. Chúng ta vốn thường vô tình hững hờ với Mẹ. Nhưng chẳng có ai mà Mẹ Ma-ri-a không cảm thông và thương xót mỗi khi chạy đến sà vào lòng Mẹ dù đó là tội nhân nặng nề đến mấy, và họ đã từng xúc phạm, chống đối hay bài xích Mẹ.

A! Chúng ta hãy luôn nhớ, đến xác tín tận cõi lòng, rằng lời Thánh Kinh này đã ứng nghiệm trọn vẹn nhờ Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giêsu Kitô con Mẹ: “Hãy đến đây, ta cùng nhau dàn xếp! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết; có thẩm tự vải điều cũng hóa trắng như bông” (Is 1,18). Xin hỏi rằng, ai dàn xếp với ai đây? Thiên Chúa với mỗi  một con người ư? Ô không! Thiên Chúa không dùng cách đó!

Bởi vì có con người nào, tội nhân nào diện kiến Thiên Chúa mà không chết, còn đâu để dàn xếp. Nên trước hết phải nói đến cuộc dàn xếp giữa “Tín nghĩa từ đất thấp” với “Công lý tự trời cao”. Chúa Cha đã cho Chúa Con đến thế gian, hiện thân Công Lý Nước Trời và là Sứ Giả Hòa Bình Duy Nhất đến gặp gỡ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong suốt thời gian tại thế của Người, trong bối cảnh nhiệm tình kỳ tuyệt giữa hai mẹ con. Để rồi Đức Mẹ, một con người của ân sủng, xứng là Tín Nghĩa dàn xếp cùng Công Lý cho tội lỗi nhân loại được “dầu có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết; có thẩm tự vải điều, cũng hóa trắng như bông”.

Chính nhờ cuộc dàn xếp nhiệm mầu giữa Ngôi Hai Cứu Độ, vị Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người và Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Đấng có đủ tư cách đại diện cho nhân loại, lấy tình Thân Mẫu Chúa khẩn cầu cho người thế. Ô hay! Xin đừng nhìn sự việc theo giới hạn của con người! Công cuộc dàn xếp không nằm trong khung cảnh “cuộc họp” hay một khoảng thời gian nào đó. Hoặc hai bên thương thuyết nhau bằng ngôn ngữ theo tính cách nhân loại. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên, chiêm ngắm với ánh sáng Thần Khí chúng ta sẽ hiểu. Trước hết, cách minh nhiên, cuộc dàn xếp này bắt đầu từ lúc sứ thần đến truyền tin cho Mẹ Ma-ri-a. Rồi kéo dài cho tới lúc Chúa Kitô phục sinh.

Nhờ đó ơn tha thứ và hòa giải được ban một lần cho đến tận thế. Những ai muốn lãnh nhận, chỉ  cần có một chút lòng tin và yêu mến. Vâng đúng vậy, Thiên Chúa chẳng cần lễ vật hay công trạng gì của con người, tất cả đều là của Chúa (Tv 50,7-15). Thiên Chúa chỉ mong muốn ở con người một chút lòng khiêm hạ đủ để tin kính và mến yêu Ngài.

Do  vậy, sẽ dễ dàng hơn biết mấy cho con người, nếu con người biết cậy nhờ nơi Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của nhân loài. Vì với tình thương xót vô biên của Thiên Chúa, tình yêu Ngài đã đi bước trước, trong âm thầm Thiên Chúa đã tự dàn xếp ngay sau khi tổ tông sa ngã. Lời tiền tin mừng mạc khải về dòng giống người nữ, đã nói lên lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa tự dàn xếp trước cho loài người. Và công cuộc dàn xếp chỉ thật sự kết thúc khi với từng người và cho tới con người cuối cùng được sinh ra trên thế  gian, có tiếp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa nhờ giá máu của Chúa Chiên Lành hay không. Mẹ Ma-ri-a, Nữ Vương Lòng Thương Xót, Đấng luôn dễ dàng gần gũi và cảm thông với phận người.

Vì chính Mẹ, Người Nữ Đồng Trinh đã trọn đời dâng hiến trên thánh giá tình yêu, biết rõ những gian nan đau khổ cuộc đời. Và dư lòng cảm nghiệm, thấu hiểu đến vô vàn xót thương thân phận bi thảm của một tội nhân. Có thể nói từ lúc Đức Mẹ Đồng Trinh cưu mang Con Chúa ở trong lòng, Mẹ cũng cưu mang cả nhân loại vào trái tim Mẹ như thế. Vì khi ta yêu một ai chân thật, ta cũng yêu những gì họ đã yêu. Vì yêu chúng ta, trong tinh thần, Mẹ Ma-ri-a hằng vui lòng vác cả thánh giá của Chúa Giêsu con Mẹ, bằng tình yêu trọn cả hồn xác và ân cần trao lại cho con hoàn tất nó trên đồi Can-vê. Lúc đó, trên đồi Can-vê không chỉ có ba cây thập giá, với ý nghĩa thiêng liêng đã có bốn cây thập giá được dựng lên. Họ đóng đinh con Mẹ, họ cũng đang đóng đinh Mẹ nữa.

Sau đây chúng ta cùng suy tư cuộc dàn xếp mang nặng tính siêu nhiên hơn, mầu nhiệm hơn nhưng cũng đi vào thực tế cuộc sống của mỗi người hơn. Cuộc dàn xếp giữa Nhiệm Thể Chúa Kitô và con người với nhau. Đón nhận đức tin là chấp nhận ngồi vào bàn thương thuyết trong Giáo hội. Để nhờ Giáo hội, qua Giáo hội chúng ta được liên kết với Nhiệm Thể, tức Chúa Kitô Phúc Sinh mà ơn tha thứ được hoàn tất nơi người đó. Giáo hội là Người Bảo Mẫu hữu hình nuôi dưỡng tín hữu bằng đôi bầu sữa ngọt phụng vụ và bí tích, bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Giáo hội là hình ảnh của Mẹ Ma-ri-a Rất Thánh ở thế gian.

Như vậy, trong chiều kích thiêng liêng nếu Đức Kitô là Đầu của Nhiệm Thể, tức Giáo hội thì Mẹ Thiên Chúa là Làn Da tôn quí bao quanh toàn bộ Nhiệm Thể. Mới nhìn thoáng qua, làn da không có chi đặc biệt quan trọng, như thể chẳng cần đến. Song trên thực tế làn da bảo bọc, bảo vệ và gìn giữ sự sống của toàn Nhiệm Thể. Làn da cũng mang lại cho thân thể vẻ đẹp mỹ miều và cao quí. Những ai đến được với Mẹ Ma-ri-a diệu hiền tức đã đến được với Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Ô! Tôi lấy làm nhạc nhiên khi có nhiều người không hiểu được chân lý này.

Hỡi người con đang khao khát Nước Trời, khao khát sống trọn lành! Con sẽ được hưởng phúc lành mà bà Ê-li-sa-bet xưng tụng Mẹ, xưng tụng Người Con được chúc phúc nơi lòng Mẹ nếu con tin nhận Mẹ Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa là Mẹ của con. Mẹ Đồng Trinh vốn dĩ là Mẹ thật của chúng ta, nhưng điều đó chỉ thành sự với riêng con, ích cho con khi con đón nhân Mẹ bằng đức tin của con. Mẹ cưu mang con trong lòng Mẹ nhưng nếu con dùng tự do để làm bào thai bị sổ ra khỏi Mẹ, thì chẳng ai giúp được gì cho con.

Còn ngược lại, con càng sùng kính, mến yêu Mẹ thì con quả có phúc trọng biết bao. Nếu những tội nhân còn được Mẹ ân cần âu yếm quan tâm, với những ai khát khao sống đời nhân đức, tiến bước trọn lành, sẽ được Mẹ yêu mến, chở che và nâng đỡ chừng nào. Chúng ta hãy cậy trông nép vào lòng Mẹ để được hưởng tình Mẹ bao la. Để được như Gio-an mới vừa nghe thấy tiếng Mẹ Ma-ri-a đã vui sướng nhảy mừng.

 Tình Yêu Hoa Cỏ