Home / Giáo Dục - Gia Đình / Đứa Trẻ Nơi Góc Chợ

Đứa Trẻ Nơi Góc Chợ

 

 

 

Đứa Trẻ Nơi Góc Chợ

cuoiCon không còn khóc gọi mẹ, không chạy theo những người phụ nữ mặc áo nâu để tìm mẹ… Mẹ ơi, có lẽ con đã quên mẹ thật.

Con nhớ mãi chiều ấy mẹ dắt con theo. Mẹ mặc chiếc áo mới cho con và đội cho con chiếc mũ có con mèo ở trên. Trên con đê dài mẹ vừa khóc vừa bế con. Con không hiểu vì sao mẹ khóc nhưng con biết mẹ buồn. Hôm ấy mẹ con mình đi rất nhiều nơi. Con không còn nhớ mẹ dắt con qua bao con đường, bao nhiêu lối rẽ nhưng con biết mẹ dừng lại ở góc chợ và mua cho con chiếc bánh. Con cười, hạnh phúc vì có nó và cũng từ đó con không gặp lại mẹ .

Con đợi mẹ rất lâu, khóc rất nhiều, chạy theo những người phụ nữ mặc áo nâu để tìm mẹ… nhưng rồi cuối cùng chỉ còn lại con ở góc chợ nghèo khản cổ gọi mẹ. Điều đó in dấu ấn trong con về mẹ. Sau này, mỗi lần đến chợ con vẫn luôn ngoái tìm bóng mẹ: “biết đâu, con sẽ gặp lại mẹ, người mẹ mặc chiếc áo màu nâu”.

Mẹ biết không, một người phụ nữ nghèo, một người phụ nữ không đủ cơm ăn ba bữa đã dắt con đi khỏi góc chợ. Người phụ nữ ấy nhường cơm cho con, may cho con những chiếc áo từ chiếc áo của mình. Những đêm mưa lạnh, người phụ nữ ấy ôm con vào lòng. Những lúc con khóc gọi tên mẹ, người phụ nữ ấy lại nắm chặt tay con. Con lớn, được đến trường, được chơi đùa cùng chúng bạn là nhờ những giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống cổ và ngực  người phụ nữ ấy.

Nhưng mẹ biết không, con chưa một lần gọi người phụ nữ ấy là mẹ bởi con sợ. Con sợ người phụ nữ ấy lại bỏ con như mẹ mà đi. Con sợ lại bị bỏ lại ở một góc chợ nào đó và sợ đến lúc đó sẽ không còn đôi bàn tay gầy guộc nào chìa về phía con.

Đã nhiều lúc con tự hỏi : “ Vì sao, mẹ bỏ rơi con ?”. Con đã tìm ra trăm ngàn lý do để bào chữa cho mẹ nhưng hình ảnh người phụ nữ ấy lại hiện ra và trong con hình ảnh mẹ cứ mờ dần. Đã lâu rồi con không còn gọi tên mẹ, đã lâu rồi con không còn tỉnh giấc vì những giấc mơ bị bỏ rơi vì bên con đã có người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ ấy không sinh ra con nhưng giữa con và người phụ nữ ấy có hàng ngàn sợi dây vô hình quấn chặt. Con buồn, người phụ nữ ấy cũng buồn. Và khi người nữ ấy vật vã với từng cơn đau tim, con cũng cảm thấy trái tim mình đau đớn. Con và người phụ nữ ấy đã cùng nhau đi trên bao con đường và bao lối rẽ cuộc đời. Với con, cuộc sống dù vất vả đến đâu, dù khó khăn đến chừng nào, chỉ cần có người phụ nữ ấy ở bên là đủ.

Mẹ biết không, một lần con bị tan nạn tưởng mình đã chết nhưng con luôn nghe thấy tiếng gọi tên con của người phụ nữ ấy. Khi con mở mắt, người phụ nữ ấy đang nằm bên dưới giường bệnh, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Lúc đó con khóc, khóc vì cái tình của người phụ nữ ấy: “tình mẹ”…

Người phụ nữ ấy luôn muốn con đi tìm mẹ của mình, nhưng với con, con chỉ có một người mẹ. Con đã quên người phụ nữ áo nâu, đã quên người phụ nữ khóc trên đê và con đã quên đứa trẻ bị bỏ lại nơi góc chợ vì người phụ nữ ấy, người mẹ của riêng con.

Viên Vũ