Home / Nghe giảng - Sống Lời Chúa / Chúa nhật 05 PSB: Mối liên kết mật thiết “cây – cành”

Chúa nhật 05 PSB: Mối liên kết mật thiết “cây – cành”

 

Mối liên kết mật thiết “cây – cành”

 

Bạn đã tin Chúa chưa ?  Vâng, chắc hẳn đó sẽ là một câu hỏi gây khó chịu cho bạn nếu bạn đã là một người Công Giáo. Và nếu lịch sự, chắc hẳn bạn sẽ trả lời với người đã đặt câu hỏi đó rằng : Ồ ! không thấy tôi vẫn đi lễ hàng ngày, hàng tuần, đọc kinh, lần hạt, giữ mười điều răn Đức Chúa Trời và sáu điều răn Hội Thánh một cách nghiêm túc đó sao.

Tốt ! Nhưng sẽ trả lời ra sao nếu bạn nhận được thêm một câu hỏi nữa rằng : Đã tin Chúa… vậy,  bạn có cảm nhận rằng cuộc sống của bạn hôm nay : “không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” !? (Gl 2, 20)  

Vâng, thật khó để có câu trả lời…

“Đức Kitô sống trong tôi”. Đó mới là dấu chỉ của một người tin – Chúa – đích – thực. Hay nói cách khác, một người tin Chúa đích thực phải có một mối liên kết mật thiết với Chúa “như chim liền cánh, như cây liền cành”.

…..

“Như chim liền cánh, như cây liền cành”. Vâng, đó cũng chính là giáo huấn được Đức Giêsu  gửi đến các môn đệ qua  hình ảnh rất đời thường “cây nho và cành nho”.

Hôm đó là ngày Thầy và trò đang họp lại mừng lễ Vượt Qua. Mừng lễ Vượt Qua nhưng thực chất cũng chính là lúc Đức Giêsu chuẩn bị sứ mạng đặc biệt nhất của Ngài, đó là cuộc tử nạn trên đồi Golgotha .

Nhìn các môn đệ đang băn khoăn về việc Ngài sắp phải ra đi. Đức Giêsu lớn tiếng trấn an các môn đệ rằng : “Thầy là cây nho thật…”.  

Ôi ! thật không thể tin được, đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Ngoài kia bạo quyền, bạo lực đang rình rập bủa vây… thế mà Đức Giêsu lại lớn tiếng phán “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho” !

Cây nho ư ! Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho sao !? Cây nho thì làm sao có thể chống lại bạo qưyền, làm sao có thể đỡ được bạo lực chứ !!!

Hỏi chỉ là để hỏi. Với các môn đệ, là người Do Thái, có phần chắc các ông hiểu Đức Giêsu muốn gửi đến các ông thông điệp gì qua ẩn dụ “cây nho thật”.

Thật vậy, khi nghe Thầy Giêsu nói  ẩn dụ “cây nho thật” các môn đệ  hiểu rằng, Ngài nhắc đến quyền năng của Thiên Chúa, Người có thể “biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu” (Is 5, 6) nhưng Người cũng có thể “bảo vệ cây tay hữu Chúa trồng và chồi non được Ngài ban sức mạnh” (Tv 80, 16).

“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em”. Không thấy có sự phản ứng nào, kể cả ông Phêrô, về lời Đức Giêsu mời gọi các ông. Cũng không thấy các môn đệ phàn nàn về việc Đức Giêsu nói đến việc phải “cắt tỉa” cây nho để “cho nó sinh nhiều hoa trái hơn”…

Đã nhiều lần qua các ẩn dụ, Đức Giêsu nói lên căn tính của Ngài. Nhưng với ẩn dụ hôm nay, ẩn dụ “cây nho thật” Đức Giêsu muốn cho các môn đệ biết thế nào là sự “liên kết mật thiết” với Ngài, đó chính là hãy “ở lại trong Ngài” để được “sinh nhiều hoa trái” và hơn hết là để  “trở thành môn đệ của Ngài”.  

Một chút tâm tình…

“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. Chỉ một phân đoạn ngắn (Ga 15, 1-8), thế mà Đức Giêsu đã nhắc đến tám lần chữ “trong”.  Vâng, điều này cho thấy sự liên kết mật thiết với Chúa quan trọng dường bao.

Như thế nào là “Ở lại trong Thầy” ?  Thưa chính là “tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa”. Vâng, thánh Gioan nói tiếp rằng “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại với chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta” (1Ga 3, …24).   

Một phút suy tư… 

Trong phạm vi nhỏ là gia đình, nếu tất cả thành viên đều “ở lại trong Chúa” hay chính xác hơn là “tuân giữ các điều răn của Chúa”, điều gì sẽ xảy ra ?

Vâng, có phần chắc là gia đình đó sẽ “sinh nhiều hoa trái”.

Hãy nhớ rằng,  Đức Giêsu có nói “Thầy là cây nho, anh em là cành”. 

Mỗi thành viên trong gia đình có phải là mỗi cành không?  Người vợ có phải là “cành vàng” của ta không ? Nếu phải … sao ta lại nóng giận thượng cẳng chân, hạ cẳng tay mỗi khi có bất hòa hay bất đồng về một vấn đề gì đó ?

“Anh em như thể tay chân”…  sao chúng ta lại tranh chấp, hận thù, chia rẽ chỉ vì “lô đất của ông nội để lại chia không hợp lý” ?

Xét rộng ra trong cộng đồng Giáo Hội, cũng không thiếu những người muốn “chặt” chi thể của Đức Giêsu ra từng mảnh chỉ vì nhiều lý do không tiện nêu nơi đây.

Cùng một niềm tin trong Chúa, tất cả chúng ta đều là chi thể trong một nhiệm thể là Đức Giêsu.  Chính vì thế, thật phải đạo khi chúng ta đừng “cắt tỉa” theo kiều đó, nhưng nếu muốn,  hãy “cắt tỉa” bằng cái kéo “bác ái, hiền hòa, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm”.

Nhưng trên hết, đó là chúng ta hãy để Thiên Chúa làm công việc đó. Bởi Người chính  là “người trồng nho”, Người biết cành nào cần “chặt” cành nào cần “cắt tỉa”.

Phần chúng ta, điều quan trọng là hãy luôn ở lại trong Chúa và hãy sinh nhiều hoa trái, hoa trái của tình yêu thương, một tình yêu không phải “nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3, 18)

Petrus.tran