Chúng ta sống chứng nhân cụ thể qua những việc lành phúc đức, những cử chỉ bác ái yêu thương, đó chính là chúng ta đang chiếu giãi ánh sáng của Chúa giữa những bóng tối của ích kỷ, hưởng thụ của xã hội ngày nay. Chúng ta tin rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, vì những việc tốt đẹp chúng ta làm giúp cho mọi người nhận ra ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng đã đến thế gian để đem mọi người đến nguồn ánh sáng thật.


“Chân mình thì lấm bê bê; lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Con người ta, chẳng có ai hoàn toàn trong sạch. Vì vậy, chúng mình đừng vội lên án hay kết tội ai, nhưng hãy biết tự vấn bản thân để biết tránh tội và biết yêu người phạm tội. Thử đặt mình vào hoàn cảnh người ta, nhiều khi chúng mình còn phạm tội nặng nề hơn người đó nữa kia mà.
Chúng ta vẫn dễ bị chi phối bởi những yếu tố xã hội (dư luận, cơ chế…) hay tâm lý (mặc cảm, tính khí…) khiến cho mình không còn tự do để sống theo tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Nhưng chính để chúng ta được tự do mà Chúa Giê-su đã chịu chết và sống lại: “Anh em được kêu gọi để hưởng sự tự do” (Gl 5,1.13). Vì thế khi sống lại, Ngài ban Thánh Thần cho chúng ta, vì “ở đâu có Thánh Thần, ở đó có tự do” (2 Cr 3,17).
Có người bảo con đường xa nhất là con đường đi từ đầu đến tay bởi vì có một khoảng cách biệt rất lớn giữa nói và làm. Quả vậy, có nhiều người nói mà không làm; nhiều người khác nói một đàng làm một nẻo. Xét trên phương diện này thì thánh cả Giuse thuộc nhóm người ít ỏi âm thầm làm mà không nói. Quả vậy, trong cả bốn sách Tin Mừng, chúng ta không thấy một lời nào của ngài được các thánh sử ghi lại.
Không chỉ dân chúng thời Chúa Giêsu mà cả người thời đại hôm nay vẫn mong đợi những cuộc sống chứng tá nơi các Kitô hữu. Đức Phaolô VI lưu ý rằng “con người thời đại này sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn những thầy dạy.”















