Home / Thông tin / Các Bà Mẹ Công Giáo : Mùa Xuân yêu Thương

Các Bà Mẹ Công Giáo : Mùa Xuân yêu Thương


Chuyến công tác Bù Đăng
Kết hợp với Gia đình Truyền Tin

Các Bà Mẹ Công Giáo : Mùa Xuân yêu Thương

Ảnh: Đức Tế

Sài Gòn những ngày cuối năm không khí hối hả và tất bật. Mọi người như đang chạy đua với thời gian vì ngày Tết gần kề. Gia đình Truyền Tin hình như cũng hối hả với công tác từ thiện… Vừa qua đợt công tác ở Bến Tre, sáng 01.02.2010 lại hướng về các đồng bào dân tộc tây nguyên. Hay tin, nhóm các bà mẹ chúng tôi cũng tháp tùng theo đoàn đến Bù Đăng, một cái tên thật xa mà cũng thật gần.

Điểm tập kết của nhóm là bên hông nhà thờ Đa Minh Ba Chuông. Bốn giờ sáng, mọi người đã tập trung đông đủ. Trên xe chật cứng nào bao bị, quần áo, lương thực, thực phẩm. Ông Vĩnh Hội đồng Mục vụ, được ưu tiên với xuất “vé nằm”… trên các bao quần áo nhưng rồi anh cũng không an vị được lâu vì xe quá dằn, xóc.

Lên xe, sau lời giới thiệu, cám ơn, chúng tôi cùng hợp ý đọc kinh cầu nguyện cho chuyến đi tốt đẹp, bình an. Chúng tôi được hướng dẫn viên trẻ… không chuyên và cũng có lẽ do đường tối lù mù xe mấy lần vòng đi, lộn lại tìm đường thêm vào đường xấu, lồi lõm, gập ghềnh xe chao đảo lắc lư. Chúng tôi cảm tưởng như ngồi trên thuyền vượt qua sóng lớn. Cái bánh giò lót bụng của thầy Tâm kể như tiêu tan…

Cuối cùng rồi chúng tôi cũng đến được điểm hẹn đầu tiên, buôn Bù Có, Bù Xa. Một cái tên rất là dân tộc. Dù chẳng xa phố phường là bao nhiêu, nhưng lọt thõm bên trong là mảnh đất xác xơ, cây cối thưa thớt là những mảnh đời khốn khó, nghèo nàn. Đất thì mênh mông, nhưng người dân ở đây không có đất. Họ sống chủ yếu là làm công cho các chủ vườn chủ rẫy. Mùa thu hoạch qua đi họ lại đói, lại chờ đợi. Mọi người ùa ra đón chúng tôi với nét mặt hớn hở, nhưng ánh mắt của họ làm chúng tôi không khỏi băn khoăn.

Soeur tập trung mọi người nơi nhà nguyện. Nhà nguyện nơi đây mới được làm, nhưng cũng chỉ bằng tre nứa. Mọi người cầu nguyện, tạ ơn Chúa. Phần quà cho mỗi người là gạo, nước, mắm, muối, mì nui và quần áo cũ. Họ trật tự chờ gọi tên mình, những cái tên nghe thật lạ. Có những người khi nghe đọc tên mình vẫn còn ngơ ngác. Nhìn ánh mắt vui mừng của họ tôi thầm nghĩ phải chi những phần quà được nhiều hơn chút nữa!

Soeur căn dặn: “Bà con ăn tằn tiện chắc cũng được 10 ngày đấy”. Đấy mười ngày so với cả một đời người cũng đủ cho người ta một niềm vui.

Nhìn những em bé lứ khứ ôm mớ quần áo, những người lớn, cụ già hớn hở với những bộ quần áo vừa chọn được trong đống quần áo cũ, mắt chúng tôi thấy cay cay. Chúng tôi tiếp tuc đi đến điểm thứ hai, thứ ba. Những cái tên làng, tên buôn mà tôi rất khó nhớ.

Càng vào trong càng thấy cảnh lam lũ, khốn khó, trẻ em đen nhẻm, chân đất, có áo không quần, có quần không áo… nơi nào mọi người cũng đều tập trung ở nhà nguyện. Nhà nguyện nào cũng nhỏ bé với mái tranh vách lá,nền đất.tôi liên tưởng đến hình ảnh Chúa khó nghèo nơi máng cỏ lừa làng Bêlem bé nhỏ năm nào. Những lời cầu nguyện thành khẩn, những ánh mắt thiết tha thành khẩn, những bài hát thánh ca thánh thót đầy sốt sắng, đó là những gì chúng tôi muốn họ nơi nào đến, chúng tôi cũng nhận được những ống cơm lam mà họ đã thức từ 3 giờ sáng, để nấu làm quà cho chúng tôi. Một món quà thật tình cảm.

Chúng tôi đến với họ không phải là những món quà ngày Xuân với vị ngọt của bánh, kẹo, mứt vì với họ, đó thật là một thứ xa xỉ. Chúng tôi đến với họ trong hoàn cảnh này thật sự là những món quà cứu đói, cứu đói ngay giữa mùa xuân.

“…Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi ngày sống đạo tốt hơn, yêu Chúa hơn, thương yêu nhau hơn. Vì Chúa luôn yêu thương chúng ta, những con cái của Chúa và bên chúng ta, luôn có sự yêu thương và chia sẻ của mọi người…”

Lời cầu nguyện thật mộc mạc, đơn sơ còn chúng tôi thì như thấy mình đang mắc nợ, nợ một lời hứa!

Xin hãy giúp chúng tôi, cùng chúng tôi chia sẻ với sự đồng cảm, lòng yêu thương. Để chúng ta cùng góp nên một mùa Xuân, một mùa Xuân không của riêng ai mà của tất cả mọi người.

Tm CBMCG Gx Đaminh_Ba chuông
Võ Thanh Thúy – 01/02/2010