Home / Thông tin / Ca đoàn Giới Trẻ – Trung tâm Mai Hòa

Ca đoàn Giới Trẻ – Trung tâm Mai Hòa

Ca đoàn Giới Trẻ hát lễ tại Trung tâm Mai Hòa – Củ Chi

Thứ Bảy 04.07.2009

Mi Vũ

Sau 2 lần lỗi hẹn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến : Trung tâm Mai Hòa (nơi chăm sóc bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối). Nằm cách TPHCM gần 50 cây số, thuộc huyện Củ Chi, tọa lạc trên mảnh đất gần một mẫu là những gian nhà biệt lập, sạch sẽ, được phân ra nhà ở cho bệnh nhi, nhà ở cho bệnh nhân nam – nữ, nhà ăn, nhà cho bệnh nhân nặng, nơi để hài cốt,… Nơi đây không hề có bóng dáng của bệnh tật, dù đây là nơi ở của những người đã biết trước tương lai của mình : cái chết.

Có mặt tại trung tâm lúc 15g00 sau hành trình một giờ đồng hồ bằng phương tiện xe gắn máy, cái cảm giác lo lắng sợ sệt ban đầu khi nghĩ đến cảnh tiếp xúc với các bệnh nhân sẽ như thế nào, đó là cảm giác mà bất chợt ai đó chưa một lần tiếp xúc hay trò chuyện, gần gũi cùng các bệnh nhân khi nghĩ đến vấn đề lây nhiễm. Ấy thế mà giờ đây, khi có mặt tại vùng đất một thời của bom đạn ấy, vùng đất mà những con người tại trung tâm này đã định liệu được tương lai của mình khi chọn nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình, với họ (những anh em bệnh nhân) có lẽ đây là vùng đất yên bình nhất trong tâm hồn của họ vào thời điểm này.

Nhìn những nụ cười rạng rỡ của họ khi đón chào anh chị em Ca đoàn Giới Trẻ chúng tôi (đến dâng lời ca tiếng hát hiệp thông trong Thánh Lễ định kỳ), mọi người trong đoàn dường như quên đi những cảm giác đã nghĩ về nó trước đó cùng với cái nóng oi bức của trưa hè, thay vào đó là sự phấn khởi và sẵn sàng cho nhiệm vụ chính của mình: HÁT LỄ

Không gian “nhà Tịnh Tâm” (nơi mọi người cùng Dâng Thánh Lễ) dường như đã thu hẹp mọi khoảng cách mà chúng tôi ngại ngùng ban đầu, tất cả dường như đã hợp thành một khối cộng đoàn không phân biệt giai cấp, sang-hèn, kẻ lành-người bệnh… để cùng nhau dâng lên Chúa những ước nguyện, tâm tư trong Thánh Lễ chiều được Cha Giuse.Hoàng Huy Cường OP chủ tế. Trong phần chia sẻ giữa Thánh Lễ, Cha chủ tế đã dùng hình ảnh của Tin Mừng nói về hình ảnh các Ngôn Sứ có khi bị xem rẻ rúng nơi quê hương mình để chia sẻ với mọi người có mặt nơi đây; Hãy biết trân trọng với những gì hiện tại đang có, đang tồn tại xung quanh ta hơn là đi tìm cho mình những hoài vọng trong những điều tuyệt vọng, để rồi nhận ra giá trị ấy thì đã có khi muộn màng.

Kết thúc Thánh Lễ, mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời tại nhà hài cốt của trung tâm. Sau đó lại có dịp để trò chuyện và chia sẻ cùng các bệnh nhân nơi đây. Có thể nói, chúng tôi là những người được họ chia sẻ hơn là những điều ngược lại đã nghĩ trước chuyến đi ngày hôm nay; Cuộc sống bon chen, gia đình hắt hủi, bạn bè lôi kéo… đó là những lý do khiến họ sa chân vào căn bệnh của thế kỷ, bên cạnh đó cũng có những day dứt với bản thân khi chính họ lại là tác nhân vô tình mang căn bệnh này đến cho người thân; gia đình, vợ con, cộng đồng… chỉ vì một chút ích kỷ và thiếu hiểu biết. “Tội nghiệp cho những đứa nhỏ…”, một bệnh nhân nam chợt thở dài khi chia sẻ với chúng tôi trong khi thấp thoáng gần đó, có những khóe mắt đỏ hoe của những bệnh nhân nữ. Nhìn cách đó không xa, hình ảnh những đứa trẻ đang vô tư vui đùa và ca hát cùng các anh chị trong ca đoàn, vẻ hồn nhiên và tinh nghịch của các em dường như khỏa lấp đi những mảng u ám đang rình rập, chực chờ những số phận mầm xanh ấy, số phận mà các em đã trót mang bởi sự vô tình hay vô tâm của người lớn, đó là câu hỏi mà người viết muốn gởi đến các bậc làm cha mẹ ngày hôm nay.

Trao đổi với Seour phụ trách nơi đây, chúng tôi được biết những bệnh nhân đến đây từ rất nhiều nơi với nhiều lý do; gia đình cộng đồng hắt hủi, bệnh viện từ chối, công an đưa về… thậm chí có người tự đến trước cổng trung tâm, để rồi vài giờ sau ra đi trong vòng tay chăm sóc của những người có trách nhiệm tại Mai Hòa.

Chia tay Mai Hòa, chúng tôi không còn huyên náo như những chuyến đi khác. Có lẽ mọi người ai cũng có những suy tư và cảm nhận của riêng mình với nơi vừa trải nghiệm, dường như có một điều mà ai đó cũng có thể rút ra cho mình một bài học từ nơi đây, đó là sự chấp nhận với thách thức của cuộc đời và can đảm đối diện với những thách thức ấy, để tìm cho mình sự bình an và giá trị cùng đích của cuộc sống : “GIÁ TRỊ CỦA ĐỜI SỐNG VĨNH HẰNG”.